6

289 39 3
                                    

"Không cần trả đâu, bữa này em mời." Một cậu trai có vẻ bằng tuổi Taehyun bước từ quầy bên cạnh sang.

"Kai..."

——————————————————————

"Lâu rồi không gặp." Cậu trai tên Kai mỉm cười.

"Đúng là đã rất lâu rồi. Em khoẻ chứ?" Beomgyu đáp lại.

Ánh mắt Beomgyu dường như sáng lên. Ánh mắt ấy cậu chưa từng thấy.

Cái cách mà hai người họ nói chuyện với nhau, cái cách họ mỉm cười, ánh mắt họ dành cho nhau, Taehyun không hiểu nổi.

"Em vẫn vậy thôi. Anh vẫn thích kem cherry à?"

"Em vẫn còn nhớ nhỉ?"

Họ cứ thế mà trò chuyện, rồi lại cùng nhau ra một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ ngồi. Những câu chuyện của họ dường như không có hồi kết.

"Ơ...sao lại bỏ em ở đây thế này?" Soobin nói. Trong lúc hai người kia chào hỏi, anh đã kịp vào trong lấy kem.

"Họ có vẻ thân thiết nhỉ?" Taehyun bất giác phát ra câu hỏi trong đầu.

"Thì...là người yêu cũ mà." Soobin gần như nói thầm.

Trong lòng Taehyun bây giờ mới vỡ ra.

Hoá ra là anh đã (từng) có người thương.

Xem cái cách anh nhìn cậu ta, có vẻ như thứ tình cảm ấy từ lâu vẫn còn được cất giữ cẩn thận.

Nhưng, tại sao Taehyun lại thế này?

Tại sao cậu lại muốn tự nhiên mà bật khóc?

Tại sao lại cảm thấy như vừa bị lừa?

Tại sao lại thấy mình như lâu đài cát bị cơn sóng xô đổ?

À, là do cậu lỡ yêu anh rồi...

Do nụ cười của anh, do những cái tên anh dùng để gọi cậu, do cốc cà phê mà anh đưa cậu cách đây không lâu.

Là do cậu khờ dại mà nghĩ anh thích mình, còn mình lại tỏ ra lạnh nhạt với anh.

"Taehyun à, em ổn chứ?" Soobin lo lắng lấy tay lay nhẹ vai cậu.

Taehyun như vừa bị gọi dậy khỏi cơn mộng, đầu óc chưa kịp phản ứng với mọi việc xung quanh.

"Em đừng để ý. Chắc lâu ngày không gặp nên hai đứa nó mới thế thôi." Soobin tiếp tục trấn an cậu.

"Em ổn mà. Đằng nào em cũng đâu là gì của anh ấy." Taehyun mở điện thoại, quẹt mã trả tiền rồi cầm hai cốc kem tới chiếc bàn kia.

[DROP] [ Taegyu ] - 𝙱𝚕𝚞𝚎 𝙾𝚛𝚊𝚗𝚐𝚎𝚊𝚍𝚎 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ