Ginny thở dài, ngồi phịch xuống giường. Ánh mắt cô bắt gặp mấy khung hình Harry chưng ở bàn ngủ. Một tấm là hình anh và cô ngồi bên hồ, kế bên là một khung hình lớn hơn, với Harry, Hermione và Ron trong ngày tốt nghiệp của họ. Cô vẫn nhớ như in cái ngày đó, một buổi lễ tốt nghiệp kỳ quặc nhất mà Hogwarts từng có. Một trong những lý do là vì chẳng có học sinh năm thứ bảy nào hòan thành được niên học sau khi trường đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến cả. Tuy thế, trong lúc chờ trùng tu, Hermione đã tổ chức lớp ôn thi, dành cho những ai quyết tâm muốn lấy bằng phù thủy tận sức.
Bất ngờ hơn, Harry và Neville lại là hai người nhiệt tình ủng hộ sáng kiến của cô hơn ai hết. Lúc đó, gần như các học sinh năm bảy, sáu và năm đều tham gia các lớp học tự phát này, và dành thời gian rãnh để phụ giúp sửa chữa trường. Nhờ có những lớp học này mà người ta còn tìm lại được hy vọng. Gạt qua một bên những nỗi đau thương, mất mát trong chiến tranh, họ vẫn phải sống và tiếp tục sống. Đó chính là một động lực lớn, giúp nhiều học sinh vượt qua hai kì thi phù thủy thường đẳng và tận sức năm đó. Không màng đến tuổi tác, năm học, phần lớn tất cả các học sinh đều đến dự buổi lễ tốt nghiệp. Có lẽ không phải chỉ đơn thuần là một tấm chứng chỉ, nhiều hơn nữa là niềm tin mà người ta đã gửi vào đó, là khả năng biến đau thương thành sức mạnh, là biểu tượng của ngôi trường pháp thuật. Phải thừa nhận, lễ tốt nghiệp năm đó để lại một ấn tượng sâu sắc cho Ginny, ăn đứt năm cô ra trường.
Một giọt nước mắt chảy xuống má cô khi Ginny nhìn chăm chăm vào tấm hình của bộ ba nổi tiếng. Cô gạt nó đi trong vô thức, rồi lại bần thần nhìn vào mấy ngón tay ươn ướt của mình. Cô đang rất hạnh phúc mà, phải không?
Ginny bực mình đứng dậy, khóa cửa rồi nhanh chóng độn thổ đi mất.
Thấm thoắt đã một giờ chiều rồi, đi lòng vòng cả buổi sáng khiến cô mệt lã cả người. Nhưng cô còn phải mua một đôi giày xịn cho Harry tối nay nữa cơ. Nghía mắt nhìn một căn tiệm sang trọng, cô bước vào, xách theo lỉnh kỉnh mấy túi đồ đã mua sáng nay.
Ginny đảo nhanh mắt qua các gian hàng, lọt vào mắt cô là một đôi giày da màu nâu. Cô xoay sang, hỏi người bán hàng liệu mình có thể xem sơ qua không. Nhanh như cắt, anh chàng đem ra giới thiệu với cô. Chắc là mắc lắm đây, cô nghĩ tỉnh bơ.
"Cô thật có mắt thẩm mỹ, thưa cô. Đôi này được làm từ da dê của người Moro, một lọai giày Ý có chất lượng rất cao."
"Ơ...tôi xem nó một chút được không?"
"Dĩ nhiên rồi, thưa cô."
Nói rồi anh ta trao đôi giày cho cô, và Ginny ngắm nghía nó rất kĩ. Thường thì Harry hay chọn lọai giày thể thao, hay mấy đôi giày xỏ chân để cho thỏai mái, nhưng cô muốn chọn thứ gì khác khác cho anh cơ. Ginny xem cái hiệu ở "Prada" ở bên trong, nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Sao dân Muggle cứ hay chêm vô mấy cái hiệu này thế nhỉ, chỉ tổ làm rắc rối mọi chuyện thêm không thôi. Người nào may đồ cho bạn đâu có quan trọng phải không? Chỉ cần vừa size là ổn cả thôi. Nhưng nói gì thì nói, cái ông Prada này cũng biết cách may giày lắm đó chứ, đôi này đẹp thật, khiến cô khó có thể chờ đến cái giây phút được tận mắt nhìn thấy anh mang nó vào chân.
![](https://img.wattpad.com/cover/245443866-288-k539949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
A DAY IN THE LIFE ( OF A RELATIONSHIP)
FanfictionFic kể chuyện hai năm sau ngày mọi việc kết thúc ở Deathly Hallows ( KHÔNG TÍNH CÁI EPILOGUE). Có một bi kịch xảy ra cho Hermione, và cô phải học cách chấp nhận đau thương đó, cũng như nhận ra sự thật về mối quan hệ giữa mình và Ron. Harry, trong kh...