one

987 51 0
                                    


"how's going?" - chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng ấy như một thìa mật sóng sánh rót vào tai em. thèm được nghe anh nói thật đấy.

"i think everything is fine, just.."

"what?"

"i miss you."
có lẽ anh cảm nhận được nỗi đau của em phải không?
thứ giày vò em đau đớn suốt hai năm ròng rã của cuộc đời một cô gái mới chỉ mười tám đôi mươi.
người con gái ấy đã dành cho anh cả thanh xuân, rồi giờ đây lại đau đớn vì chẳng thể cùng anh được nữa.

"it's about time you forgot." - vẫn lạnh lùng như vậy, cái nét khiến em đứng ngồi không yên.

"i cant, you should not say that, it hurts."

"we dont work. i gotta take off, bye."

anh không xoá số, ngày nào cũng gọi cho em, dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi vài giây, dù cho anh bận tối mắt tối mũi vì phải lo việc cho công ty. anh vãn không quên em.
nhưng lại luôn nói rằng hãy quên anh đi, how? làm cách nào để em có thể làm theo lời anh nói, tuổi xuân của em còn ở đó, trái tim của em vẫn còn nơi anh thì sao có thể quên.?

guồng quay của cuộc sống rồi lại kéo em vào lại cùng với nó, bỏ quên anh ở một góc nào đó trong trí nhớ mà mỗi lần nhớ đến toàn thân sẽ đau đến ốm người.

"melanie, you have to go, paris." - người trợ lý khẽ vỗ vào vai em, làm em thoát khỏi những mộng tưởng cũ kĩ giống như chiếc dinh thự xa hoa mà anh và em đã từng cùng nhau mơ ước.

paris, nơi ấy có anh.
em, đã từng có anh.

paris, you and me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ