five

201 23 1
                                    


em chợt tỉnh giấc, xung quanh em vẫn là một màu đen kịt.

rồi em chợt nhận ra rằng, à.
đó là giấc mơ ngọt ngào của em.

có phải không?
"em thực sự đã cảm nhận được hơi ấm của anh mà."

em vùi khuôn mặt mình vào gối, bỗng lại khóc nức nở.
em thấy tim mình như thắt chặt lại, khó thở quá.

vì sao em vẫn chưa thể gặp lại được anh.
em nhớ anh quá.

giấc mơ ấy tuyệt vời thật, em được ở cùng anh, cùng với ước mơ của mình. nó đến bất ngờ, song cũng đi vội quá.
em nhớ từng cái ấm áp của anh, những cử chỉ quan tâm em, những món ăn mà anh tỉ mỉ dày công dành cho em. nhớ quá, nhớ anh thật đấy..

thực tại thì chẳng có ai bên cạnh em cả đâu, người quản lí thân thiết kia cũng chẳng tồn tại, chỉ do em mơ ấy mà.
ừ, rồi chẳng có gì là thật cả.
chỉ có mất anh là thật thôi..

"..but you dont need me
like i need you"

ở chốn phồn thị xa hoa, cuộc sống chật vật đau đớn, rồi kẻ nhớ người quên, người đi kẻ ở. vốn chỉ gọn gàng trong hai tiếng "vô thường".

"baby i call the dead of night
but you dont need me like i need you
pray that i wont be alone.." - tiếng hát em cất lên, cây đàn guitar được em nâng niu ôm trong lòng. rồi đàn từng tiếng du dương..

tiếng hát ấy nghe dần chẳng còn du dương, thay vào đó là trái tim thê lương đến ngột ngạt.

"i wont leave you alone" - that's a jock
nếu còn nhớ từng lời nói ngọt ngào, ân cần, trách cứ liệu cả hai có còn chút luyến tiếc nào không?

con phố cũ vẫn xào xạc lá ấy, nhưng lại chẳng còn thấy đẹp như khi cũ.
tách trà nóng vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng vốn chẳng còn thú để nhâm nhi.

sau này
khi em học được cách yêu cách thương
thì anh đã đi
biển người rộng lớn. chẳng thể níu tay anh

sau này
cuối cùng dưới hàng lệ rơi tràn mi em cũng hiểu ra
có những người đã bỏ lỡ rồi, sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại nhau.

bỏ lỡ một lần, là bỏ lỡ cả đời
chỉ cần một lần ngoái nhìn nhau
phải mất cả trăm năm.
anh vẫn đấy, em vẫn đây. cả hai đều đang tồn tại, cùng nhau sống.
nhưng lại hướng đến một hạnh phúc khác nhau.
miền kí ức của đôi ta bèn phải bỏ lại ở bên góc khuất,
nắm lại từng vụn vỡ của hậu tình đốt lên như một nắm tro tàn
rồi ta sẽ chôn vùi không bao giờ quên.

"thế thôi đủ rồi, chào tạm biệt anh."
để cho người khác nói hộ lòng mình thực sự khó tả thành lời quá anh ạ. hình như em chẳng dám đối mặt với vụn vặt ấy nên mới lấy hình ảnh của nhân vật che đi em, che đi cả cảm xúc mãnh liệt trong em.

cũng không biết từ khi nào anh đã trở thành trong em một chấp niệm, một chấp niệm không thể quên.

cái cảm giác nghĩ đến việc sau này chẳng thể bên cạnh nhau khiến em bị nghẹn lại, nhiều khi phải chạy thật nhanh trốn lủi vào một chỗ nào đó rồi bật khóc.

nhiều khi cũng nhìn thấy bóng dáng anh mà mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chua xót lắm anh ạ.
nụ cười này giống như cái lưỡi liềm lướt qua một cái, tách đôi.

có một đoạn tình cảm nào đó trong đời sẽ để lại cho bạn thứ tổn thương đặc biệt nhất. tổn thương vì sự bi đát, lại cũng tổn thương vì vùng kỉ niệm tươi đẹp.
có lẽ sẽ là anh.
anh là người đặc biệt nhất rồi.

một vòng tuần hoàn luẩn quẩn bám riết lấy tâm trí khiến em rối bời. ăn ngủ nghỉ, tất cả hoạt động thường ngày sẽ chỉ là lớp mặt nạ dày dặn và đắt "giá" che đi sự nứt vỡ trong em.

"bé yêu của anh. yêu em"
gập cuốn sổ ấy lại, rồi khoá nó.
để từng thước phim ngủ yên, đừng cố gắng bới loạn trái tim mình lên cho lộn xộn.
yêu cũng đã yêu, xa cũng xa mất rồi. thôi đành vậy.
đành hẹn nhau một cuộc đời khác ít đau thương hơn.

paris, you and me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ