Cậu học trò nhỏ với chiếc áo măng tô dài băng qua những con phố ngoằn nghoèo của Luân Đôn mùa giá buốt. Tuyết lất phất như một cơn mưa bụi chưa quá nặng hạt để khiến cả thủ đô chìm trong một màu trắng xóa nhưng thưa thớt trên những cảnh cây khô đã được phủ tuyết lốm đốm, báo hiệu những ngày đông giá đã gần kề. Chúng ta cần một cái lò sưởi thật lớn trong phòng khách, những tấm thảm lông dày, một cốc ca cao nóng, cùng một quyển sách xưa cũ cho những ngày đầu mùa này. Chúng ta cũng cần những món quà nhỏ, những nguyên liệu chính của bữa tiệc tùng thâu đêm và một cây thông được trang trí cẩn thận để quay vòng trò chuyện đón những ngày cuối đông đầu xuân đầy vui vẻ ấm áp.
Nhưng đó có vẻ là chuyện nhà nhà nên làm, còn với David, chuyện đó hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Cậu đến từ một miền quê cách Luân Đôn rất xa, hằng giờ tàu, cùng hàng trăm cây số. Đã ba năm cậu rời khỏi quê nhà, cố gắng sống trong ký túc xá của trường bằng những bữa ăn cứu đói qua ngày chỉ có bánh mì và sữa.
Những trang sách giáo khoa trải dài qua suốt cuộc hành trình dài đằng đẵn của cậu ở Luân Đôn. Việc đầu tiên và hẳn nhiên là điên rồ cuối cùng cậu nên làm là trốn học và ngồi trên chiếc xe buýt xuyên biên giới đi khắp 28 quốc gia của Liên Minh EU, chỉ với một quyển Visa và tiền xe thì vừa đủ cùng bánh mì và nước lọc còn lại cuối tuần vừa qua.
Điên thật!
David rủa thầm. Đó là toàn bộ số tiền còn sót lại trong túi cậu tháng này. Hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào phần bánh mì khô cằn ít ỏi mà bình thường chả ai thèm ngó tới trong căn phòng ọp ẹp của kí túc xá để cầm cự qua ngày. Và tệ hại hơn cả là vị giáo sư trẻ, người phụ trách lớp học đã “cho” cậu một cái hẹn vào chiều hôm nay, tại khu nhà giáo viên của trường.
Cậu nặng nề mang theo những suy nghĩ quẩn quanh không rõ đâu vào đâu mà bước lên từng bậc cầu thang bằng sắt nhỏ hẹp có phần tối tăm vì khung cảnh xám xịt ngoài trời của Luân Đôn mùa này.
Chắc chắn chờ đón cậu ở ngôi nhà cuối dãy tầng ba này không thể nào là bánh ngon kẹo ngọt gì rồi. Nhưng dẫu biết vậy vẫn không thể trốn tránh. Bởi đây đã là cái hẹn riêng lần thứ ba trong học kì này của giáo sư đối với cậu.
Được rồi, cậu thừa nhận. Cậu không muốn trở về quê nhà hẻo lánh kia của mình. Bằng cách này hay cách khác, để được ở lại Luân Đôn, cậu cần phải sống sót qua học kì này. Và hẳn nhiên, điều này không mấy khả quan … Nếu không phải vì nó thì cậu đã chui rúc trong kí túc xá của trường và sẽ phớt lờ đi những cái hẹn ở căn phòng cuối dãy nhà tầng ba như hai lần trước, rồi sẽ cúi đầu, nín thở chờ đợi tiếng chuông báo hiệu hết giờ của môn Ngữ Văn Anh mà vị giáo sư này phụ trách vào những ngày tiếp nối hôm sau.
David nhìn quanh, xác định mình đã đúng địa chỉ thì hít một hơi thật sâu, vươn tay nặng nề gõ cửa. Chỗ phần tay bị cửa gỗ tác động vào có chút tê buốt vì thấm lạnh. David đã chuẩn bị rất nhiều những biểu cảm cần có cho mình nhưng có lẽ hiện tại chúng đều chạy đi đâu mất rồi. Giờ phút này dưới cánh cửa gỗ dày cộp, David lặng lẽ nhắm mắt, thu tay về, tự ấp lấy tay mình mà thổi hơi vào đó. Một chút ấm áp để lắng xuống đáy lòng đang nhộn nhạo của cậu lúc này, cũng là một lời cầu nguyện cho số phận của cậu những giây phút tiếp theo sau cánh cửa vẫn còn chưa kịp mở ra trước mắt.