(Đăng lên bị thiếu. Bỏ lên thêm nè.)
Mặt thước lành lạnh áp vào hai bên mông căng thẳng của thằng bé, nó im lặng cúi đầu, hơi cong lưng rụt vai. Tay vô thức dán chặt trên mặt tường, chống đỡ bản thân…
Tầm mắt thằng bé thấp thấp, mắt mở to, lại chớp chớp bối rối không ngừng.
Thằng bé khẽ mím môi, không dám tránh né, cũng không dám van nài.
Chỉ trong phút chốc khi anh nhịp thước trên mông nó, thử khẽ lên những chỗ mông chưa dính phải quá nhiều dấu tích. Thằng bé hơi run run tay đặt trên tường, mắt đặt lên mấy đầu ngón chân của hai bàn chân đang giẫm vào nhau. Vì lạnh, cũng vì sợ.
“Mở rộng chân ra, trò David.”
Henry nói. Nếu cứ như vậy thằng bé sẽ bị ngã.
“Nghe không, David?”
Anh lặp lại lời nói. Anh có thể nhìn thấy đứa trẻ này cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn. Thằng bé sẽ chẳng dám mở miệng xin tha hay dùng nước mắt để hoãn lại hình phạt lần nữa. Nhưng cũng giống như roi vọt, dù đau ít hay đau nhiều cũng đều cũng là đau, sợ hãi cũng vậy, dù sợ ít hay sợ nhiều thì cũng đều là sợ.
Anh dùng đầu thước, gõ gõ lên phần đùi trong của thằng bé nhắc nhở. Thằng bé mím chặt môi. Khẽ mang chân mình tách ra, hơi hơi cúi người, làm phần mông cũng bị nhô ra ngay tầm đánh của anh.
Anh không nhìn thấy được biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ bé đó, chỉ là bàn tay run run chống lên tường của thằng bé làm anh nhớ đến dáng dấp nhỏ bé và sự sợ hãi của mình khi đặt tay lên thành giường chuẩn bị cho thanh thước gỗ của ba đánh xuống. Rất đau, hẳn sẽ rất đau… Anh đã nghĩ như vậy khi mặt gỗ lạnh lẽo áp lên mông mình và cảm nhận được mông mình bị nâng lên vừa tầm đánh của ba theo tư thế bày ra. Lúc đó anh chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám khóc, bởi anh biết đó là lỗi lầm mình đã phạm và sẽ chẳng hề xứng đáng với một sự khoan dung, hay tha thứ nào.
Anh nhịp roi trên mông thằng bé, có chút nhớ lại chuyện cũ khiến động tác anh chậm lại và kéo dài ra.
“Thầy Henry…”
Thằng bé khẽ gọi, rồi như có động lực gì đó thúc đẩy nó, thằng bé tựa như đang cố gắng xoa dịu sự giận dữ của anh bằng một câu hỏi ngây ngô hết sức.
“Thầy đã bao giờ đến Yorkshire chưa?”
Anh im lặng, không có lời hồi đáp, bởi anh nghe được trong câu hỏi ngây ngô ấy không có ý muốn anh trả lời, chỉ là câu mở đầu… Mở đầu cho một điều bộc bạch gì đó trong chất giọng trong trẻo, có phần khàn đi bởi khóc nhiều nhưng anh lại mơ hồ mường tượng được lúc nói những lời này, thằng bé như vừa cong khóe môi tạo thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.
“Còn em thì không bao giờ muốn quay lại đó cả…”
Học bổng của thằng bé là toàn phần, hiển nhiên nếu thành tích kì này tệ, đồng nghĩa với việc cuốn gói về quê và không còn cơ hội nào trở lại.