Jung Hoseok tựa người vào ghế, ly rượu trên tay từ rót đầy cho đến được uống cạn. Nước mắt cậu không ngừng rơi trên đôi gò má, không phải buồn vì cuộc tình dang dở của bản thân. Cậu buồn vì mình đã khiến cho Taehyung phải khó xử, chẳng biết rằng em ấy có giận cậu không, hay hận cậu đến xương tủy chẳng hạn. Trong căn phòng được chiếu rọi bằng những ánh đèn đủ màu sắc, thứ cậu nhìn thấy được qua đôi mắt mờ của mình sau khi khóc là một chàng trai cao hơn cậu cả cái đầu. Anh ta chậm rãi ngồi xuống bên Hoseok, giật lấy ly rượu trên tay cậu mà nhâm nhi
"Tôi không thiếu tiền, có thể gọi thêm. Đừng lấy đồ của người khác như vậy, thật bất lịch sự"
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt biết cười, thầm trách móc vài câu trong bụng rồi lại thôi.
"Em ngồi đây uống rượu bao lâu rồi Jung Hoseok?"
Quen nhau không? Sao lại biết tên tôi
Hoseok ngạc nhiên vài giây, nhưng sau đó lại đáp trả rất ư bình thường. Cứ thế họ lại ngồi tâm sự với nhau như chẳng hề xa lạ
"Nghe danh lâu rồi, bây giờ mới thấy, không ngờ lại có dịp ngồi với học bá Min Yoongi ngồi đâu uống rượu"
"Là đang khen hay đang mỉa mai tôi đây?" Min Yoongi lại nốc thêm một ly rượu, chăm chú nhìn vào gương mặt góc cạnh của Hoseok, quả thật khi có men trong người, cậu liền trở nên quyến rũ một cách lạ thường
Cuối cùng cũng đã biết vì sao Kim Taehyung lúc trước chẳng muốn cho cậu uống rượu. Chính là vì sợ người ta bị dính bùa mê rồi ẵm cậu chạy đi mất.
.
"Thì ra là vừa chia tay, em có thể nói lí do cho tôi nghe được chứ?"
Hoseok ủ rũ quệt nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên mi mình, bình tĩnh kể lại bằng chất giọng trầm ổn. Kể một câu, nỗi dằn vặt lại thêm một chút, đến lúc kết thúc câu chuyện chẳng kiềm chế được cảm xúc nữa bật khóc như đứa trẻ cảm thấy có lỗi vì đã cãi lời của mẹ nó
"Không sao, em đừng khóc. Lỗi cũng chẳng phải của em đâu Hoseok à, nếu như Taehyung thật sự hận em thì nó sẽ chẳng quan tâm em đến như vậy. Chẳng phải khi nãy còn đòi đến đón em sao?"
Hoseok ngẫm nghĩ lời nói của Yoongi một lát, suy nghĩ cho cùng cũng chỉ là do cậu tự suy diễn mà thôi. Cuộc tình này kết thúc có thể nói là êm đẹp, chẳng cãi vã hay đổ lỗi cho nhau. Nó như mở ra một câu chuyện khác nữa cho cả hai, nhưng vì cái tính hay suy diễn của Hoseok mà nó liền trở thành một kết thúc đẫm nước mắt và đau buồn
"Nghe anh nói cũng có lý, lát nữa tôi sẽ gọi xin lỗi Taehyung lần nữa cho chắc chắn"
Đêm dần buông, rượu thì đã cạn, Hoseok và Yoongi cùng nhau bước ra khỏi quán rượu dưới bầu trời đêm Seoul đầy sao lấp lánh.
"Em say rồi, chạy xe đuọce không đây? Hay để tôi chở em về"
Hoseok giơ chiếc chìa khóa trong tay ra, hỏi anh
"Biết chạy xe moto không?"
"Muốn biết thì leo lên ngồi" Anh cầm lấy chìa khóa xe, dù không có sự nhờ vả nhưng Yoongi vẫn giúp cậu đội nón. Ngón tay anh chẳng biết vô tình hay cố ý lại lướt ngang cằm cậu
Làn da của em thật mềm mại
"Ôm chặt vào"
Hoseok hôm nay nghe lời vô cùng, chắc vì đã khá say nên chẳng muốn đôi co gì cả. Cậu ngồi phía sau xe ôm chặt lấy eo của Yoongi, gió thổi thật mát nó cứ làm cho cậu muốn chìm vào giấc ngủ thôi
"Hoseok, nhà em ở đâu"
Hoseok tựa đầu vào vai anh, khẽ thì thầm "Ở...quận GangNam đường x, chạy đến...đó thấy căn b-biệt thự màu trắng thì kêu tôi"
.
Đến nơi thì Hoseok không biết đã ngủ luôn mất từ lúc nào, Yoongi nhìn cậu ngủ ngon trên vai mình đến thế cũng chẳng nỡ kêu dậy. Nhưng nếu cứ ngồi ngoài đây cũng không được
"Hoseok, Jung Hoseok"
Cậu giật mình, mắt chớp chớp vài cái rồi nhìn xung quanh "Tới rồi?"
"Ừ, tới rồi em mau xuống xe đi"
Cậu bước xuống xe, tháo mũ. Vỗ vỗ lên vai anh mà nở nụ cười thân thiện
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, bây giờ anh có thể về rồi"
Đột nhiên Min Yoongi lại nhíu mày, cứ như đang bất mãn điều gì đó.
"Rồi tôi về bằng gì đây Jung thiếu?"
Ừ nhỉ? Hoseok lúc này mới để ý lúc ta bước ra quán rượu cho đến bây giờ đều là chạy xe cậu "Vậy...vậy ở đại nhà tôi một đêm đi, cũng chẳng chết ai"
"Được thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sope/YoonSeok] Học Bá Crush Tôi?
FanfictionMột tên học bá luôn đứng top 1 toàn trường thế mà lại thích một người vừa quậy phá vừa ăn chơi như tôi hay sao?