Trịnh Đoàn Thanh An nghiêng người, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái. Cậu khẽ ngâm câu thơ Hán trong sách cổ, giọng nói ngọt như mật vang lên đều đều bên tai mấy đứa hầu.
Quân quỳ dưới đất vội chỉnh lại tấm chăn mỏng đắp ngang bụng cậu chủ, liếc mắt ra hiệu thằng cầm quạt lông vũ giảm bớt lực tay.
Mái tóc đen nhánh trải xuống như lụa, che khuất một phần gò má trắng nõn của chủ nhân. Cậu An chầm chậm mở mắt, lông mi cong vút đung đưa theo tiết tấu của riêng cậu, đôi mắt ánh lên nét kiêu ngạo lạ thường.
Đó là cậu An - quý tử của Tổng Đốc đương thời, người nổi danh là kiêu ngạo, ngang ngược đến thiên địa bất dung.
Cậu sinh ra mang trong mình nét tinh túy nhất trên gương mặt của mẹ - hoa khôi Sài Thành lâm thời. Đồng thời kế thừa toàn bộ tính cách của cha - cao ngạo, tài hoa hơn người.
Thật ra mà nói, nhà Tổng Đốc Trịnh có tận ba người con trai, nhưng sự yêu thương và thiên vị của người cha dường như chỉ dành cho cậu út.
Người đời nói, do cậu út quá đáng thương.
Mẹ cậu đã vì khó sinh mà mất.
Nhưng cũng có kẻ nói, là do cậu quá giống mẹ.
Quá giống người mà cha yêu đến tận xương tủy.
Cậu, cũng không hiểu nổi lý do.
__________________- đưa sang cho cậu An đi.
- bẩm ngài, cậu An không nhận, cậu bảo ngài muốn thì phải tự đem sang.
Vị công sứ trẻ nhíu mày, đứa nhỏ này vẫn còn giận dỗi à?
Đàm Nhật Minh thở dài, đặt cây bút máy xuống bàn đá, liếc mắt nhìn kẻ hầu bên cạnh:
- chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến bàn công sự với ông Trịnh.
Người hầu hiểu ý vội chạy đi chuẩn bị, trước khi chạy ra chọn ngựa còn đặt biệt bảo người thông tri cho người của cậu An.
Lúc nghe xong, ánh mắt của Quân bỗng lóe lên chút tươi tắn, mỉm cười mà lui về báo tin cho cậu chủ.
Chuyện là mấy hôm trước, cậu và ngài đang cùng nhau xem hát kịch ở nhà hát quận, bỗng có kẻ chạy đến tặng ngài công sứ một chiếc khăn tay.
Cậu An không vui nhưng cũng chỉ liếc ngài nhiều hơn một cái, từng nét, từng nét đẹp đẽ trên gương mặt đều toát lên sự khó chịu.
Thế mà ngài còn cố ý chọc cậu ghen, vẫn nhận lấy chiếc khăn mà nhét vào túi quần. Mỗi động tác đều được quan sát chặt chẽ dưới ánh mắt của cậu An, cho đến khi nhìn thấy cả mép khăn đều đã lọt thỏm trong túi ngài, cậu nghiêng người sang một hướng khác.
Cả buổi nhạc kịch ấy và cả sau đó nữa, cậu không thèm tặng cho ngài dù một ánh nhìn.
Tan kịch, ngài cố gắng giữ tay cậu lại, lại bị cậu vô tình hất ra.
Cậu An đưa tay mình cho con sen đang đi bên cạnh, nó cũng vô cùng hiểu ý mà cẩn thận lau sạch từng chỗ, từng chỗ bị ngài chạm qua.
Cuối cùng còn chẳng thèm cho ngài công sứ quyền cao chức trọng này một chút mặt mũi nào, nó trực tiếp đem khăn vứt xuống mặt đất, theo dáng cậu chủ vô tình bước đi.
Cậu thế nào, tớ thế đấy.
Cậu An dạy ra một con sen ngạo mạn y như cậu, không khác một ly!
Khổ nỗi, ngài công sứ có muốn gông cổ nó về, đập một trận cho hả giận cũng không được.
Lần trước lỡ không kiềm chế được mà đạp nó ngã xuống đất, cậu An cả tháng sau cũng thèm nhìn mặt ngài. Chờ đến khi vết thâm bên cạnh sườn của con sen nhạt màu hẳn, cậu mới rộng lòng cho ngài một ánh mắt, dù là không mấy dễ chịu.
Từ đó, ngài rút ra một chân lý - em ấy có thể cho ngài nổi giận với cả thế giới, nhưng nếu ngài chạm vào người bên cạnh em một sợi tóc, em sẽ khiến ngài hối hận đến xanh người.
Mãi suy nghĩ, xe ngựa đã dừng trước cửa phủ Tổng Đốc Trịnh.
________
- anh Quân, nhờ anh bẩm cậu út rằng ông mời cậu ra tiếp chuyện với ngài công sứ.
- nói với ông, cậu không khoẻ trong người
Quân không thèm chớp mắt đã nói ra câu khoái thác với thằng gia nhơn vừa đưa tin.
Cậu của nó vẫn còn đang đọc sách, làm phiền cậu bởi một việc nhỏ nhặt này, không bằng nó đi chết đi.
- nhưng...
- làm phiền cậu út, không sợ ông dìm chết mày à?
- dạ, vậy con về trước
Nhìn thấy Quân phất tay, đứa nhỏ đến truyền tin vội vã chạy đi, Quân thở ra, xoay mặt đóng cửa, vén lớp mành trướng đi vào buồng trong của cậu chủ.
- bẩm cậu, giấc trà chiều này cậu muốn dùng trà sâm hay trà hoa cúc?
- trà tim sen hết rồi?
Bàn tay thon dài khẽ lật qua một trang sách mới, Quân cũng vội vã quỳ xuống nhận sai.
- trà tim sen vừa mới hết, con đã sai người đi lấy thêm, mẩm chắc là về chưa kịp. Thỉnh cậu phạt đòn.
Ánh mắt cậu An rời khỏi quyển sách, liếc mắt nhìn kẻ đang phủ phục dưới chân.
- đốt trầm hương lên
Quân lê đầu gối sang áng hương, đốt lên mùi vị cậu thích nhất, sau đó liền nghe cậu nói:
- hương cháy hết thì mời ngài Công Sứ sang đây
- dạ
Quân nghe lệnh liền biết, cậu phạt nó quỳ cho đến khi hương tàn.
Nhận lệnh, cả người nó liền quỳ sấp xuống, trán chạm đất, hình phạt này đã quá quen thuộc, cái khó là không được ngẩng đầu, nhưng vẫn phải canh chuẩn thời gian mà đi thông tri cho ngài Công Sứ.
Nó thầm biết ơn vì cậu nhân từ, cậu không khó mà đoán được trắng đen trong lời nói của Quân. Nhưng cậu vẫn không phạt đòn, gặp kẻ khác, đã sớm ăn gậy rồi.
Chỉ vì cậu yêu thích vị đắng của trà tim sen, nhưng loại trà tim sen ngon nhất, thanh thúy nhất, chỉ có ở chỗ ngài Công Sứ. Nó nói vậy, là để cậu có một bậc thang đi xuống, một lý do thật sự "hợp lý" để đến gặp ngài.
Cậu phạt không phải vì cậu thực sự tức giận nó bất cẩn. Mà là lời cảnh cáo vì nó dám dối gạt bề trên. Nhưng cậu không phạt nặng, vì nó thông minh, hiểu ý cậu.
Chung quy lại, nó có tội, cũng có công. Lòng cậu thầm tán thưởng người hầu thân tính, đúng là...
Chủ nào tớ nấy!
________
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂM SEN |huấn||đam|
Conto|tương tư như nắm tro tàn người đi ngược lối, tình đi ngược chiều| 1/1/2021 Truyện ngắn: TÂM SEN Album: Nhà mình có cái chi? congchuane