Phần 1

624 57 14
                                    


Như mọi ngày, Eugene lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ của cậu. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cậu nhận ra rằng hôm nay cậu sẽ đi cùng Sếp.

- Tại sao lại là Sếp? Hôm qua mình mới cãi nhau với anh ta xong, mình thực sự không muốn đi chút nào 

Nghĩ ngợi một hồi cậu quyết định sẽ đi cùng Sếp. Dù đi cùng nhau nhưng nhìn Sếp và cậu như hai người xa lạ vậy, cả quãng đường không một tiếng nói.

- Hôm nay Sếp không đưa tay cho mình, mà cũng phải thôi hôm qua mình vừa mới tức đến nỗi gạt tay anh ấy ra mà

An ủi như vậy nhưng bản thân Eugene cũng không muốn điều đó xảy ra. Sếp không còn nắm tay cậu nữa, giống như một chú cún bị lấy mất đồ ăn vậy, cảm giác trống rỗng bao trùm lên cậu. Nhưng cậu có thể làm gì chứ? Xin lỗi anh ấy sao, không đời nào cậu có thể nhượng bộ như vậy.

Vậy là đêm đi tuần hôm đó kết thúc trong sự im lặng. Câu nói cuối cùng Sếp nói với cậu là lời chúc ngủ ngon. Tại sao Eugene lại cảm thấy ấm áp với lời nói đó. Không lẽ nào cậu biết yêu sao? - Không thể nào, làm sao mình có thể yêu Sếp được. Mặc dù anh ấy rất tốt, anh ấy bảo vệ mình, nắm tay mình, ôm mình, còn chúc mình ngủ ngon nữa.....

Nghĩ lại những khoảnh khắc đó mặt Eugene bỗng nóng bừng lên, khuôn mặt đỏ chót như quả cà chua của cậu đúng là nổi bật mà. Cuối cùng những dòng suy nghĩ đó bám lấy cậu suốt cả đêm khiến cậu không ngủ được. Ngày hôm sau, thấy dáng vẻ như người mất hồn của cậu, Luke liền đến hỏi- Này, hôm qua có chuyện gì hả? Sao trông cậu như người mất hồn vậy

- Tớ....Eugene không biết bản thân có nên chia sẻ chuyện này không, nhưng Luke là người bạn thân nhất của cậu, có lẽ cậu ấy sẽ cho cậu lời khuyên tốt nhất.

- Tớ...tớ nghĩ tớ biết yêu rồi

- GÌ CƠ? YÊU Á!!!

Luke từ một con người đang rất bình tĩnh liền trở nên hoảng hốt, cũng phải thôi Eugene như này, đến cả mơ cậu cũng không nghĩ sẽ biết yêu

- Ừ...hôm qua tớ mới nhận ra điều đó, nhưng...nhưng tớ với người đó đang cãi nhau, tớ...tớ không biết phải làm gì hết

- Cậu nên xin lỗi người đó, sẽ tốt hơn nếu hai người không giận nhau

- Tớ...tớ sợ khi người đó biết tình cảm của tớ liền vứt bỏ tớ

- Không sao hết, tớ tin chắc rằng cậu sẽ làm được, Eugene mà tớ biết mạnh mẽ lắm

- Cảm...cảm ơn cậu

Nói rồi Luke liền ôm cậu một cái để an ủi cậu, Eugene cũng vui vẻ ôm lại Luke. Nhưng cậu đâu biết rằng người theo dõi cậu kia đang tức giận đến nhường nào.

Khi màn đêm buông xuống, Eugene lại trở về văn phòng quen thuộc. Hôm nay cậu sẽ đi với River, khoảnh khắc cậu vừa đến, River chưa kịp dắt cậu đi liền có một bóng đen đến và vác cậu rời khỏi văn phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Eugene trong tay người kia cũng bất ngờ không kém, cậu liền giãy giụa muốn xuống.

- Giãy tiếp tôi ném cậu xuống đất đấy

Giọng nói quen thuộc này, là Sếp sao

[BossEugene] Nơi tổng hợp các fic của con dân vã OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ