Từ lúc cậu 15 tuổi cho đến giờ, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã gắn bó với văn phòng địa phủ được 10 năm. Hiện tại, vẫn là cậu nhưng cao lớn hơn, trên người luôn mặc bộ đồ công sở, sáng cậu đi làm tối về cậu lại cùng người thương của mình đi tuần tra. Nhưng có lẽ dạo gần đây cậu bận quá, bận đến nỗi khiến người kia cũng phải nhớ đến phát điên. Mỗi khi cậu được nghỉ ngơi, cậu lại đến văn phòng nằm một góc ngủ, anh chàng kia cũng không dám động chạm gì đến cậu vì biết rằng cậu đã cố gắng nhiều rồi. Người đàn ông kia cũng chỉ ngồi bên cạnh, cho cậu gối đầu lên chân mình rồi vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu
- Em vất vả rồi
Câu nói ấm áp vang lên từ người kia khiến khung cảnh xung quanh trở nên sáng bừng lên, những người trong văn phòng cũng rời đi để nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ. Một lúc sau, cậu từ từ mở mắt rời khỏi những mơ mộng kia, trước mặt cậu chính là bóng hình đó, bóng hình quen thuộc của người mà cậu luôn yêu thương
- Em tỉnh rồi sao?
Giọng nói trầm ngâm cất lên khiến Eugene thoát ra khỏi cơn mê man. Cậu đỏ mặt nhìn người kia
- D-dạ, a-anh ở đây từ lúc nào vậy?
- Từ lúc em đến
Cậu trai kia giờ như trái cà chua vậy, thôi xong rồi có khi nào anh chàng kia đã nghe hết những lời nói mớ của cậu lúc ngủ không. Càng nghĩ càng ngại, cậu giờ cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Bỗng người đàn ông kia nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt càng làm cậu thêm ngại ngùng. Chưa kịp định hình, đôi môi kia đã đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm, vẫn là nụ hôn đó, nụ hôn tưởng chừng như hút hết sinh khí của cậu vậy.
- A....ưm
Cậu rên nhẹ một tiếng, người đàn ông kia như được tiếp thêm sức lực liền đè cậu ra, mạnh bạo lột hết đồ của cậu
- Đã lâu rồi mình chưa làm nhỉ? Anh nhớ em lắm
Người đàn ông kia lên tiếng khiến Eugene giật mình, hóa ra cậu đã bỏ quên người kia lâu như vậy, trông hắn ta to con vậy thôi chứ về với cậu liền biến thành một đứa trẻ chuyên đi nũng nĩu vậy. Nghĩ rồi, cậu liền phì cười một cái rồi ôm chặt người kia vào trong lòng:
- Vậy hôm nay cả thân thể này sẽ là của anh
Không một lời đáp lại, người kia liền nhanh tay đùa nghịch ngực cậu, hắn ta véo nó, day nó cho đến khi nó đỏ ửng lên.
- A...a...đau
Cậu rên càng ngày càng to, nhưng điều đó chỉ làm hắn ta phấn khích hơn. Hắn liền chuyển xuống phía dưới, mơn trớn cậu bé của cậu. Hắn bắt đầu xoa nhẹ cậu bé của cậu rồi bắt đầu di chuyển
- A...a...
Một dòng nước trắng tinh bắt đầu chảy xuống, hắn mỉm cười thỏa mãn rồi bắt đầu cho ngón tay vào nơi sâu thẳm của cậu
-A...A...A...
Vẫn là niềm sung sướng đó, hông cậu bắt đầu tự di chuyển. Rồi hắn ta đưa cậu bé từ từ vào sâu bên trong cậu.
-AAAAA....
Cậu hét lên, nhưng rồi sau đó cũng chuyển thành rên vì khoái cảm hắn ta mang lại. Hắn nhấp càng ngày càng nhanh khiến cậu trai dưới thân kia chỉ biết níu chặt vào vai hắn. Cứ như thế hai con người kia hòa quyện vào nhau trong từng tư thế cho đến sáng.
Mặt trời đã lên, cậu vừa tỉnh giấc liền thấy bản thân đang ở trong phòng, có chút hụt hẫng cậu bắt đầu lê cái thân đau nhức này ra phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong cậu liền thấy một chiếc quạt ở trên giường, đây không phải là cái quạt của tên hung thủ đã làm cậu tàn tạ như này sao. Vừa tức vừa tò mò, cậu liền cầm chiếc quạt lên, trong đó có một lời nhắn rằng:
"Hãy nhớ rằng ta luôn dõi theo em, bảo bối của ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BossEugene] Nơi tổng hợp các fic của con dân vã OTP
FanficĐây là nơi để mình viết fic và r18 cho OTP trong UwO