Chương 1

1.9K 104 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Giang Trừng chết rồi.

Chết vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng thoát khỏi lưỡi kiếm của một hung thi cấp cao.

Ngay khoảnh khắc thanh kiếm xuyên qua thân thể đơn bạt của Giang Trừng cũng là lúc mọi vật diễn ra xung quanh Ngụy Vô Tiện tựa như chậm lại vô số lần. Nhìn người sư đệ mà hắn đã từng thề dù chết cũng phải bảo vệ ngã xuống trước mặt hắn, huyết dịch trong cơ thể Ngụy Vô Tiện như sôi trào lên. Một màu đỏ che phủ mắt hắn tựa như sự điên cuồng năm đó tại Bất Dạ Thiên.

Hắn thét lên một tiếng đầy điên dại, theo sau đó rút ra Trần Tình.

Oán khí, lệ khí bốc lên nghi ngút, hôm nay lại là ngày cuối cùng của Quỷ tiết trăm năm càng làm cho đám tẩu thi mà hắn gọi ra trở nên khát máu và điên dại hơn. Đám tẩu thi như phát điên phát rồ mà lao về đám hung thi cấp cao kia mà đặc biệt là hung thi cấp cao đã đâm sư đệ của hắn.

Đến khi Ngụy Vô Tiện định hình lại mọi việc đã thấy hung thi kia bị tẩu thi mà hắn điều khiển xâu xé không còn một mảnh.

Ngay lúc hắn gần như mất khống chế thêm một lần nữa bên tai liền truyền vào tiếng thét đầy thê lương "CỬU CỬU!!!"

Ngụy Vô Tiện bước nhanh về phía Giang Trừng, ôm người kia vào lòng, cả cơ thể hắn không khống chế được mà run lên bần bật.

Bàn tay hắn thấm đẫm máu của Giang Trừng, nhiều đến nỗi khiến tâm hắn như bị ai đó xé ra làm từng mảnh.

"Giang Trừng, ngươi mau tỉnh lại a, hung thi kia đã bị ta giết rồi. Ngươi mau mở mắt nhìn ta a."

"Giang Trừng, đừng dọa sư huynh ngươi a, mau tỉnh dậy đi."

Kim Lăng nhìn máu trên ngực Giang Trừng vẫn không ngừng chảy, cậu điên cuồng cầu xin xung quanh cứu giúp cửu cửu.

Chính là Kim Lăng cũng biết vết thương này sẽ không thể khép miệng được. Thanh kiếm đã đâm vào ngực cửu cửu cậu mang theo oán khí rất nặng, nó mang theo tâm niệm phải giết chết Ngụy Vô Tiện của hung thi kia. Mà cửu cửu cậu lại thế Ngụy Vô Tiện một kiếm kia.

Kim Lăng điên cuồng lắc đầu không thể chấp nhận sự thật này.

"Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện cầu các ngươi.... cầu các ngươi giúp ta cầm máu. Cầu các ngươi cứu cửu cửu ta, cầu các ngươi mau dùng linh lực cầm máu cho cửu cửu."

"Làm ơn....cứu cửu cửu ta..."

Như bừng tỉnh, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng truyền linh lực của bản thân cho Giang Trừng.

[All Trừng] Quy Khứ Lai HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ