Chương 9

696 69 3
                                    


Nói cho quý dị mội tin hết sức là quan trọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nói cho quý dị mội tin hết sức là quan trọng.... Tấm hình này được đặt làm hình nền điện thoại tui đó... U mê lắm luôn... Ahihi!



Không lâu sau thì các môn sinh lại thấy đại sư huynh lật đật chạy về, trên tay còn mang theo cái hộp gì đó được trang trí rất chói lóa, bộ dạng trông rất bí mật. Hẳn là quà tặng cho nhị sư huynh đây mà. Thật tò mò muốn biết bên trong có gì nha.

Ngụy Anh ngó trước ngó sau rồi chạy một mạch vào phòng, lại lén len lút lút trộm giấu hộp quà đi, hắn muốn cho A Trừng một bất ngờ. Thật mong chờ biểu cảm của sư muội sau khi mở hộp quà mà hắn tặng. Háo hức quá đi!

"Ngụy Anh, ngươi còn làm gì trong đó thế hả mau theo ta ra ngoài luyện kiếm."

Ây da, sư muội của hắn thật hung a~ chưa thấy hình đã thấy tiếng quát giận dữ rồi. Vì để bảo vệ cái thân ngọc thụ lâm phong này của hắn thì hắn đã nhanh chóng chạy vọt ra ngoài. Còn không quên trưng ra bộ mặt ngái ngủ tựa như mới thức dậy nữa chứ.

"A Trừng, ngươi đừng hung ta nha, ta hảo sợ hãi. Con tim ta yếu đuối ngươi đừng làm nó sợ, nếu không nó sẽ kêu ta bắt đền ngươi nha~ A Trừng..." Nhìn bộ dạng ngái ngủ lại còn làm nũng dụi dụi vào người hắn của Ngụy Anh thì không khỏi có chút ngượng ngùng.

"Ngươi còn nói nữa, mặt trời sắp cháy tới mông còn không chịu dậy, ngươi là heo sao? Còn nữa hai đại nam nhân ôm ôm cái gì? Buông ra!" Trưng ta khuôn mặt tức giận nhưng nếu bỏ qua cái tai đang ửng đỏ kia thì có vẻ sẽ thật hơn rất nhiều.

Cười cười nhìn sự ngượng ngùng được giấu sau bộ mặt tức giận của Giang Trừng khiến Ngụy Anh càng được nước lấn tới. "A, a.... Không chịu đâu, sư huynh còn muốn ôm A Trừng cả đời nha, không buông đâu..." Ngước cặp mắt cún con đầy ủy khuất kia lên nhìn thẳng vào mặt Giang Trừng.

Gương mặt Giang Trừng nhanh chóng đỏ lên.... Hắn không thể chống cự được ánh mắt cún con này a~ Tiền đồ của hắn mất hết rồi.

Vì không muốn cho Ngụy Anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ kia nên Giang Trừng vội vùng ra rồi chạy đi. Ngụy Vô Tiện cũng không tha mà còn nói với theo "A Trừng, ngươi còn ngại ngùng cái gì nữa nha. Tối nào ta với ngươi chả ôm nhau ngủ kia chứ, A Trừng à...."

Ngay lập tức một tiếng thét đáp trả "Ngụy Anh ngươi câm miệng ngay cho ta, đồ mặt dày." Nói rồi lại lập tức chạy vội đi như sợ người phía sau lại nói ra những câu xấu hổ khác vậy.

[All Trừng] Quy Khứ Lai HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ