70-82 (end)

4K 150 52
                                    

Chương 070: Tín đồ tửu sắc

Nhận thưởng xong, qua bảy bảy bốn chín lần chụp ảnh tập thể, khi mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, bấy giờ đã nửa đêm.

"Khoảng thời gian qua mọi người vất vả rồi." Sau khi người trong sân về hết, Minh Ngọc lên tiếng: "Đã đặt sẵn bàn ăn khuya, hôm nay không say không về."

"Cảm ơn đàn chị!"

"Quản lý cũng vất vả rồi!"

"Không say không về!"

Trong tiếng hoan hô, hàng người túm năm tụm bảy ra khỏi nhà thi đấu.

Minh Ngọc đặt bữa khuya là lẩu, tiệm ở ngay gần trường, thế là họ quyết định đi bộ sang.

Là đội trưởng, Lục Sâm luôn có thói quen đi sau cùng, Trác Dật Nhiên đi cạnh anh, chưa được mấy bước, Lục Sâm chợt nói: "Bây giờ không có ai rồi."

Trác Dật Nhiên chưa kịp phản ứng: "Hả?"

Lục Sâm vươn một ngón tay chỉ lên má mình.

"... Anh còn nhớ à." Trác Dật Nhiên dở khóc dở cười: "Em chỉ đùa thôi mà."

Lục Sâm liếc nhìn cậu, môi mỏng mím lại, quay đầu đi.

Trác Dật Nhiên quay sang nhìn Lâm Dương và Chu Lộ Lộ đang đi phía trước không xa, khẽ giọng: "Vả lại họ không phải người sao."

Lục Sâm vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng rũ mắt xuống.

Anh vốn rất điển trai, ngày thường trông như ở chỗ cao không thể với tới, không màng chuyện thế tục, một khi lộ vẻ mặt này thì như đất trời đảo chuyển, cho người ta cảm giác cô đơn như một nàng công chúa bị ép trở thành lọ lem vậy.

Trác Dật Nhiên sợ dáng vẻ này nhất, thế là cũng mặc kệ thẹn thùng, cậu cắn răng, mặt dày nghễn cổ thơm nhẹ lên mặt anh.

Hôn xong, cậu nhanh chóng rời mắt đi, còn chẳng dám nhìn mặt Lục Sâm, nhưng lại ra dáng ác bá bắt nạt dân lành, hung hăng rằng: "Vừa lòng chưa?"

Lục Sâm lại nói: "Nếm không ra."

Trác Dật Nhiên sửng sốt, sau đó mới hiểu ý anh là chuyện hồi kết thúc hiệp ba, vành tai cậu bỗng chốc nóng lên.

"Sao anh cứ được nước lấn tới vậy?" Cậu thẹn quá hóa giận, ngước mắt nhìn Lục Sâm: "Đừng nói anh giấu em đăng ký học lớp lưu manh nhé?"

Lục Sâm hỏi ngược lại cậu: "Rốt cuộc ai là lưu manh?"

"... Rồi rồi rồi, vậy em không giở thói lưu manh nữa." Trác Dật Nhiên cạn lời: "Vui chưa?"

Lục Sâm không cản cậu, cũng không đáp, chỉ trưng ra lại bộ mặt ban nãy, cứ như Trác Dật Nhiên bắt nạt gì anh vậy.

Trác Dật Nhiên thật sự hết cách, nhưng cậu lại mềm lòng, do dự một lúc bèn nhìn quanh, thấy Lâm Dương và Chu Lộ Lộ đang tám chuyện hăng say, gần đây cũng không có ai, thế là bất chấp tất cả vươn tay kéo cằm Lục Sâm, chạm nhẹ lên môi anh.

Nào ngờ lần này Lục Sâm vẫn đánh giá bằng giọng lạnh nhạt: "Nhanh quá."

"..." Trác Dật Nhiên là người nóng tính, lúc này sắp bị anh chọc tức chết rồi, bèn mặc kệ mọi thứ xung quanh, dứt khoát choàng hai tay qua cổ người nọ, ngước đầu hôn lên đôi môi mỏng kia.

[ABO] Ngày xuân khế ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ