Từ tác giả:
*Nhân vật OOC nghiêm trọng, tui lọt hố Dương Liễu thế đó
*Kết thúc hơi qua loa, mọi người đọc tạm ha...
_____________
Chuyến này của hai thầy trò Liễu Thanh Ca đi khá thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ lần bị Mị Âm phu nhân gây sự không vui vẻ gì cho cam, dọc đường đi ngẫu nhiên có đụng vài loại tà ma chẳng được cái tích sự gì, hai người tiện tay đều diệt bằng sạch, cứ như thế mấy tháng trôi qua. Một hôm đi đến nơi nọ, hai người thấy sắc trời không còn sớm, định tìm đến cửa tiệm để nghỉ ngơi, nhưng tìm mãi chẳng thấy một bóng người, mãi sau khi trời sắp tối mới tìm được một gian khách trọ ở phía trước.
Hỏi thì thấy chỉ còn một gian phòng tốt.
Từ sau ngày hôm đó, có nhiều thứ suy cho cùng không còn giống trước nữa, ví như từ đó trở đi Dương Nhất Huyền ở trọ đều phải trọ hai phòng, sẽ không ở cùng Liễu Thanh Ca, lại ví như Dương Nhất Huyền trốn bay trốn biến ánh mắt Liễu Thanh Ca, cực ít khi đối mặt với y. Liễu Thanh Ca cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là hắn còn xoắn xuýt trong lòng, y cũng không khuyên bảo gì, cứ tùy theo ý hắn.
Tình huống hôm nay có hơi nan giải.
"Việc này..." Dương Nhất Huyền lưỡng lự một hồi, xoay qua hỏi Liễu Thanh Ca "Sư phụ, bọn họ còn lại một gian phòng tốt mà thôi..."
"Không sao, thế cứ trọ một phòng đi."
Liễu Thanh Ca đã nói không sao rồi, Dương Nhất Huyền đành miễn cưỡng mà đặt một phòng.
Khách trọ này đã quá lụp xụp rồi, gọi là phòng tốt cũng chỉ là rộng hơn một ít, quét dọn sạch hơn một tí mà thôi.
Hai người cùng nằm trên giường, tương đối im lặng.
Dương Nhất Huyền vốn định ngủ dưới sàn lại bị Liễu Thanh Ca can ngăn "Mặt đất lạnh, nếu ngươi đổ bệnh không ai chăm nổi ngươi." Vì thế mới thành cái cục diện bây giờ đây này.
Liễu Thanh Ca cũng không biết sao mình phải bảo Dương Nhất Huyền lên giường ngủ, Dương Nhất Huyền thể chất tốt, còn có chân khí hộ thể, cứ nằm đất cả đêm cũng chẳng vấn đề gì, nhưng khi y thấy Dương Nhất Huyền ôm chăn chuẩn bị lăn ra đất nằm đột nhiên lại mềm lòng, mới bật thốt ra cái câu kia. Hiện tại có hắn nằm bên cạnh, cả người đều thấy không tự nhiên, có hơi hối hận vừa rồi cho hắn lên giường ngủ.
Nào có phải chỉ mình Liễu Thanh Ca thấy không thoải mái, Dương Nhất Huyền cũng căng thẳng đến không dám động đậy, nhưng giường quá nhỏ, hai người không đụng tay thì chạm chân, nhiệt độ thân thể ấm áp của Liễu Thanh Ca truyền đến làm hắn không hiểu sao đỏ cả mặt.
Liễu Thanh Ca nhận thấy đồ đệ nằm bên cạnh cứng đờ như gỗ, lông mày bèn nhíu lại.
"Nằm chen chúc không thoải mái sao?"
Nào chỉ không thoải mái, Dương Nhất Huyền sắp điên luôn rồi. Thiếu niên tinh lực dồi dào, người trong lòng còn mặc mỗi lí y nằm bên cạnh, mà bản thân không được nhúc nhích.
![](https://img.wattpad.com/cover/252672716-288-k996420.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Liễu] Bạch Nhật Phóng Ca - northwild
FanfictionBẠCH NHẬT PHÓNG CA (Hay chính là fic Ban ngày cất cao giọng hát) Tác giả: northwild Link AO3: https://bom.to/NS3oACTi Nguyên tác: Trùng sinh chi Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện- Mặc Hương Đồng Khứu CP: Dương Nhất Huyền x Liễu Thành Ca Cảnh b...