Ở trung tâm đất nước Ý nơi Thành Vatican cái nôi của Tôn giáo, một thiếu niên có mái tóc đen dài tới bả vai được thắt lại bằng một sợi ruy băng màu tím cùng với đôi mắt xanh lục bảo của mình cậu thiếu niên đó đi vào trong thành.
Cậu thiếu niên ngắm nhìn xung quanh tòa thành với lối kiến trúc cổ kính, ngiêm trang, những bức tranh được vẽ lên trên những bức tường hay những bức tượng Chúa được điêu khắc tỉ mỉ, tất cả đã tạo ra cho nơi này một vẽ đẹp hút hồn.
Mà thiếu niên kia vẫn cứ thế bức đi về phía trước cho đến khi gặp được một người đàn ông trung niên mặc trên người bộ đồ trắng được thiết kế giống như trang phục của các Đức hồng y hay mặc.
-" Đức hồng y Nicolas, rất vui vì được gặp lại ngài" Cậu thiếu niên kia dừng chân bên người đàn ông mà cậu gọi là Đức hồng y kia cung kính chào hỏi.
-" Lâu rồi không gặp cậu Daniel, cha cậu ngài Michael vẫn khỏe chứ?" Đức hồng y Nicolas hiền từ hỏi thâm cậu thiếu niên kia.
-" Cha của con vẫn khỏe thưa ngài, ngài cũng biết mục đích của con đến đây làm gì rồi phải không ạ?" Cậu thiếu niên vẫn tiếp tục dùng điệu bộ cung kính nói, nhận thất một tia hiểu rỏ từ ánh mắt của đối phương cậu thiếu niên tiếp tục lên tiếng " Vậy nó ở đâu thưa ngài?" .
-" Cậu đừng có gấp gáp như cha của mình mình như thế chứ, sao ta không tìm chỗ nào đó nói chuyện rồi ăn vài cây kẹo nhỉ?" Đức hồng y đưa tay vào túi áo và dùng ánh mắt hiền từ nhìn cậu thiếu niên.
-" Thưa ngài con đã không còn là đứa bé 5 tuổi ngày nào cũng chạy theo ngài xin kẹo nữa đâu ạ" Cậu thiếu niên kia biểu môi lộ ra một dáng vẻ không đồng tình lên tiếng.
-" Haha, con vẫn như ngày xưa, thôi được rồi thứ con cần đây, sau này nếu có cần thêm thì cứ đến tìm ta" Đức hồng y đưa cho cậu một cuốn sách lớn. Cuốn sách trong có vẻ đã rất cũ, bìa ngoài của nó đã thấm đẫm sự thay đổi của thời gian.
-" Vâng con cảm ơn ngài, nhưng ngài có thể cho con cây kẹo trong túi áo ngài luôn được không?" Cậu thiếu niên nhận lấy cuống sách nhưng vẫn nhìn vào túi áo của Đức hồng y vẻ mặt giống như một chú Hamter muốn lấy thức ăn nói.
-" Được thôi" Đức hồng y lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay của cậu.
Cậu thiếu niên đó vui vẻ chào tạm biệt Đức hồng y rồi sau đó đi ra ngoài, cậu vừa đi vừa ăn viên kẹo ngọt ngào mà Đức hồng y cho. Cậu đón một chiếc Taxi đi về khách sạn, trên đường đi cậu cứ mãi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.
Cũng đã 17 năm rồi kể từ khi cậu đến Thế giới này, phải cậu là một người trọng sinh hay nói chính xác hơn là xuyên không. Cậu chính là Harry Potter Cứu Thế Chủ vĩ đại của thế giới Phù thủy người đã đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldemort, nhưng cậu lại hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ tiêu diệt tàn dư của Chúa tể Hắc ám.
Cậu cứ nghĩ cái khoảnh khắc bản thân bị chúng Lời nguyền chết chóc Avada Kedavra đó thì cuộc sống của bản thân đã kết thúc, nhưng giống như Merlin đã thương xót cho cuộc đời của cậu nên đã cho cậu một cuộc sống mới ở thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
○Harry Potter x Twilight● I love you
Short StoryHarry Potter, Cứu Thế Chủ của thế giới Phù thủy đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ tiêu diệt tàn dư của Chúa tể Hắc ám. Cứ tưởng cuộc sống của mình cứ như thế kết thúc nhưng khi cậu mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện bản thân đã xuất hiện ở mộ...