CHƯƠNG I: CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

447 31 4
                                    

Mấy năm trước Gia Kỳ đến Quý Châu để du lịch, vốn dĩ định nghỉ ngơi vài ngày, cậu bắt gặp rất nhiều trẻ em ở đây rất cực khổ còn không thể đến trường. Là một thầy giáo vừa ra trường không bao lâu, trong lúc xúc động, cậu đã quyết định ở lại đây.

Sống ở đây hơn một năm, đến mùa xuân, đúng lúc anh vừa về thăm nhà trở lại đây, muốn mua một số thứ tặng cho học sinh của mình, nhưng lại phát hiện bản thân đã mất ví, Mã Gia Kỳ lục lọi trong mấy túi hành lý xem còn tiền hay không, lại buồn rầu lẩm bẩm : “ hôm nay đành phải đi bộ về nhà rồi. “
Sau đó, Mã Gia Kỳ đi tới trạm xe nhỏ gần đó, chưa kịp ngồi xương thì có một cậu thanh niên đi ngang qua chợt quay đầu hỏi cậu :

“ Cậu đi du lịch à ? “

Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu nói :

“ Không “

“ Cậu không có tiền à ? “

“ Đúng, à không, tôi vừa mất ví “

Đúng lúc đó, chiếc xe buýt nhỏ từ từ chạy đến, cửa xe cũ kẽo kẹt mở ra, người bán vé nghiêng đầu hỏi hai người có lên xe không. Cả hai không hẹn mà lùi lại phía sau một bước . thấy vậy người bán vé ra hiệu cho tài xế chạy tiếp, bỏ lại một vệt khói đen.

Mã Gia Kỳ nhìn xe buýt khuất dần, bất lực nói với người bên cạnh :

“ Xe buýt ở đâu phải hơn cả tiếng mới có một chuyến, hơn nữa cũng chỉ có một chiếc này là chạy đến trấn, cậu cứ nhìn xe chạy như vậy à..? “

“ Cậu đi đâu, tôi chở cậu, xe đạp tôi để bên đó. “ người thiếu niên kia vừa nơi vừa đưa tay về hướng chiếc xe đạp gần đó.

“ Không cần, không cần, tôi đi bộ về là được “

“ Thôi mà, anh cứ lên xe tôi chở anh đi. “ Cậu thiếu niên như một cơn gió nhỏ, nhanh chóng kéo tay cậu đến chỗ dựng xe đạp. Mã Gia Kỳ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chấp nhận số phận.

“ Cậu ngồi phía sau đi, tôi chở cậu. “ vừa nói xong Mã Gia Kỳ đưa mấy túi hành lý nhỏ của mình cho người kia cầm.

Thế là Mã Gia Kỳ đạp xe chở cậu ấy về nhà nhỏ ở trấn của mình.

“ Tôi tên Đinh Trình Hâm đến đây du lịch, còn cậu thì sao ? “

“ Mã Gia Kỳ, dạy học ở đây. “

Cứ thế Đinh Trình Hâm theo Mã Gia Kỳ về nhà, lúc tới nơi đã ngả chiều, ánh mặt trời chiếu trên ngôi lành nhỏ phía xa xa, có đám trẻ con đang nô đùa trước nhà, có tiếng gà gáy chó sủa, còn có khói bếp đang nghi ngút của nấy nhà gần đấy. Người sống nơi thành thị từ bé tới lớn cảm thấy rất mới lạ, cũng thầm kính nể Mã Gia Kỳ thêm một chút.

Mã Gia Kỳ đãi Đinh Trình Hâm một bữa bốn món đơn giản cùng nồi cơm nhỏ nghi ngút khói. Hai người ăn đến chén bát sạch loáng, Đinh Trình Hâm buông đũa nói đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ cậu được ăn.

Ban đêm trời sao rực rỡ, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm ngồi phía trước sân, vừa ngắm nhìn vừa uống nước trà cắn hạt hướng dương trò chuyện. Đinh Trình Hâm nói :

“ Thật ngưỡng mộ cậu có lý tưởng, vừa bỏ nhiều thứ dùng tuổi trẻ mà đến đây dạy học. “

“ Cũng không phải lý tưởng gì, khi nhìn thấy mấy đứa trẻ kia không được dạy dỗ, không được đến trường, trong lòng rất cảm thương nên nhân lúc còn trẻ mà đến đây thôi, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp vậy. ”

“ Cậu có từng nghĩ qua sẽ tìm thêm người đến giúp đỡ không ? “ Đinh Trình Hâm nghiêng đầu qua hỏi cậu.

“ Ai mà chịu đến chứ ? Điều kiện ở đây vừa không tốt, tiền cũng không kiếm được ? “

“ Sao anh biết được, nhỡ đâu có thì thế nào ? “ đôi mắt Đinh Trình Hâm sáng như ánh sao trên bầu trời.

“ Cậu ? “ Mã Gia Kỳ nghe được bị bất ngờ nói “ Đừng đùa nữa, không phù hợp với cậu đâu, cũng muộn rồi mau vào trong ngủ đi. “

Sau đó thì Đinh Trình Hâm thật sự ở lại à ? Câu chuyện kết thúc rồi sao ? Đùa thôi, đây chỉ mới bắt đầu .

_Miên Đông Niên_
 
 
 

TÔI YÊU MỘT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ