06
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, buổi biểu diễn tiếp tục theo thứ tự.
Lưu Diệu Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chăm theo bóng tôi rời khỏi sân khấu, mãi đến khi giáo viên nhận xét xong mới rời mắt khỏi người tôi.
Tôi âm thầm thở phào một hơi. Cmn kích thích zl.
Nhưng sự thật đã chứng minh, hình như tôi thở phào hơi sớm thì phải.
Lưu Diệu Văn đứng giữa sân khấu, một tay đút túi quần, tay còn lại giơ thật cao, cất tiếng hệt như một đứa nhóc trong nhà trẻ đang tranh giành sự cưng chiều, đồng thời lại kèm theo ý cười xấu xa: "Hôm nay em cũng muốn tỏ tình."
Em ấy cứ như thể chỉ tiện tay ném ra một quả lựu đạn, vậy mà tôi bỗng dưng lại thấy hồi hộp tới mức nín thở, trái tim cứ đập thình thịch chẳng cách nào khống chế nổi nhịp điệu.
Lưu Diệu Văn bắt đầu màn biểu diễn thứ nhất của mình.
Em ấy kẹp tờ giấy trắng vào nách, coi nó như một chiếc cặp táp, hẳn là đang đóng vai một nhân viên văn phòng bình thường. Trên giấy hình như có viết chữ gì đó, nhưng tôi nhìn không rõ.
Vừa giả vờ nhìn đồng hồ vừa hớt hải chạy lên phía trước, chắc hẳn là em ấy sắp muộn giờ làm rồi. Vừa định gõ cửa, dường như chiếc điện thoại trong túi đã reo lên, em ấy vội vàng nghe máy: "Sếp ạ, em đến rồi... Hả? Vì sao lại đột nhiên đuổi việc em?"
Bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa từ từ rụt lại, biểu cảm của em ấy có vẻ phẫn nộ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại: "Vô duyên vô cớ, thế này là không công bằng." Nhưng kết quả chẳng thể thay đổi được nữa.
Lại một lần nữa bước vào, khung cảnh đã thay đổi.
Lưu Diệu Văn đưa tờ giấy ra trước mặt bàn, ở đó hẳn là có một vị lãnh đạo đang ngồi, em ấy cúi người nhưng chẳng hề có vẻ muốn lấy lòng: "Đây là sơ yếu lý lịch của tôi." Qua một hồi, lông mày em ấy khẽ nhíu lại, rồi lại nhanh chóng khôi phục nụ cười lịch sự, cầm lấy tờ sơ yếu lý lịch: "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đợi quý công ty liên lạc lại sau."
Mãi đến khi bước ra khỏi cửa, em ấy mới cúi đầu để lộ vẻ ủ rũ, hệt như một chú sói nhỏ không có nhà để về, cái đầu hơi chúi ra đằng trước như thể đang chờ ai đó vuốt ve.
Tôi cảm thấy có chút xót xa và phẫn nộ, Lưu Diệu Văn hoàn toàn chẳng phù hợp với khung cảnh này tí nào.
Em ấy khoanh chân ngồi xuống sàn, lúc này hẳn là đã về đến nhà. Rút điện thoại ra, em ấy bắt đầu một cuộc gọi video: "Nhóc con, dạo gần đây việc học có bận không, có làm mẹ tức không đấy hả? ... Anh á? Công việc bận bịu quá, hôm khác sẽ về nhà sau... Mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, lần sau nói chuyện tiếp nhé."
Cuộc đối thoại diễn ra hết sức bình thường, chỉ có điều lúc ngẩng đầu hai mắt em ấy đã hơi đỏ lên. Lưu Diệu Văn giơ tay sang bên cạnh vỗ mấy cái một cách kì lạ, để lộ ra dáng vẻ thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Tỏ tình
FanfictionTác giả: 忧郁少年时 LOFTER: http://treeyan0702.lofter.com/post/1d5679a4_1c7a5eaf3 Weibo: https://m.weibo.cn/status/4466636977262796? Translator: Cheng Pairing: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Tag: Bối cảnh hiện thực tình tiết giả tưởng, thanh xuân vườn trường...