coffee.

605 75 2
                                    

Tôi hỏi anh muốn dùng gì.

Anh bảo anh muốn dùng cacao nóng.



Ngày thu cuối mùa lạnh lạnh gió chiều xua vào lòng người từng đợt nhẹ hẫng. Cứ như chúng đang quẩn quanh, vui đùa với từng bước chân của người đi trên phố thị.Chúng len lỏi qua từng dãy nhà cao tầng, ùa vào từng chiếc lá xanh tươi mát đẫm hơi sương rồi rơi lại dưới nền đất lạnh cùng với vài chiếc lá khô. Vô tình va phải mái tóc ai nâu trầm thoang thoảng mùi cà phê, khiến chúng lay lay thật nhẹ trong mảng trời chiều nắng yếu ớt đổ lên vai.

Anh dừng chân trước một tiệm cà phê nhỏ tận sâu trong con hẻm vắng người qua lại. Chúng lọt thỏm giữa lòng thành phố đông đúc ồn ào, là nơi bình yên phủ lên tròn đầy đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng gió xua tán cây xào xạc, tiếng mây bay, tiếng trời chiều chuyển sắc. Anh mỉm cười đưa tay mở cánh cửa gỗ thơm thơm làm lung lay chiếc chuông nhỏ trên cao đánh leng keng vài tiếng trong trẻo vô cùng. Bên khung cửa sổ rộng anh ngồi, đưa tay vén tấm màn nhung màu nâu sữa trước mắt lên, thành phố ngoài kia đang lên đèn, ánh nắng chiều cũng chỉ còn le lói ở cuối chân trời xa xôi.

- Anh dùng gì ạ ?

- Cho tôi một tách cacao nóng nhé.

Anh trả lời như thường lệ, chẳng cần nhìn đến bảng menu người phục vụ đưa cho, cứ như thể mọi thứ ở đây đã quen thuộc với anh lắm rồi. Anh biết phía dãy bàn bên kia, khi mở tung ô cửa sổ viền dây thừng nâu đấy mấy nhành lá thường xuân trên bệ sẽ nhanh nhẹn ùa vào bên trong ngay cho mà xem. Cả góc trong cùng kia, bên cạnh cây lá lưỡi hổ đấy, mùi táo từ chiếc túi thơm mà cô chủ nhỏ nơi đây hay đặt vào hộp gỗ khuếch tán mùi sẽ nồng nàn nhất. Còn nơi anh ngồi sẽ là nơi bình yên và khuất người nhất. Anh được một người bạn giới thiệu cho nơi này vì chúng quá đỗi yên bình và xinh đẹp. Dạo này anh cũng hay đến đây để học bài, viết luận văn, đọc sách hay đơn thuần chỉ là ngồi chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia, cả một thành phố dần chìm trong sương đêm.

Tiệm cà phê Nắng nằm trong con hẻm nhỏ băng qua một hàng cây phi lao thoảng gió chiều. Nơi có lẽ sẽ chẳng có ai để tâm vì rằng họ sẽ vút qua đầu hẻm thật nhanh để đến những cửa tiệm khác ở ngoài phố, dễ trông thấy dễ tìm được. Nhưng người đến đây cũng không phải là ít, bởi lẽ chúng yên bình và mang một nét đẹp bình dị và trong lành riêng biệt mà chẳng một cửa tiệm nào ngoài nội thành kia có thể sánh được. Thật trân quý biết bao khi bên trong, cách trang trí từng chiếc khung ảnh, từng chậu cây xanh lại càng khiến nó trở nên độc nhất đến lạ kì.

Người ta đến đây phần nhiều là để nghiền ngẫm những góc nhỏ xinh đẹp yêu kiều của Nắng, để ôm trọn hết những điều đáng yêu nhất của cửa tiệm nhỏ vào trong tầm mắt. Nhưng anh đến đây, bên cạnh chiếc không gian mà anh có thể thả rơi mình chìm vào câu chữ trong mấy trang sách thơm mùi giấy mới ấy, còn là để ngắm nhìn cậu trai đang lặng yên pha thức uống ở trong quầy kia kìa. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng, khoác chiếc tạp dề màu cà phê sữa trông thật trưởng thành tinh tế biết bao. Mùi cacao toả ra trong không trung thơm lừng khiến anh khịt khịt mũi. Cậu đang pha đồ uống cho anh đấy.

Một tách cacao nóng thêm thật nhiều sữa ngọt lịm.

Anh mở laptop lên, lật ra một tập giấy dày để làm nốt phần bài tập còn lại. Rõ ràng nơi đây yên tĩnh quá chừng, quanh quẩn cũng chỉ nghe được tiếng gõ phím với tiếng bút chì viết lên mặt giấy sột soạt của anh mà thôi. Thỉnh thoảng anh lại hít hà cầm lấy tách cacao còn nghi ngút khói thơm lừng nhâm nhi một tí đưa mắt ngắm nhìn thành quả trong ngày của mình. Chốc chốc cũng trông chừng cậu trai tóc cam đào đang chăm chú cắt mấy mẫu bánh vừa lấy từ lò ra, đôi lúc cậu sẽ lại nhàm chán mở điện thoại lướt một tí rồi cũng tắt phụt khẽ thở dài khiến anh ngồi bên này nhìn thấy lại vô thức mà tủm tỉm cười một mình.

seoksoo | coffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ