Chương 1 : Mắt Tím

49 7 3
                                    

Michael tách hai phiến lá màu xanh tím khổng lồ trên đầu ra. Ánh nắng màu tím le lói chiếu xuống qua những khe hở nhỏ của tán cây, in hằn thành từng vệt mờ mờ ảo ảo trên mặt đất. Cánh rừng rậm rạp này giống như kéo dài đến vô tận, và Michael thì đói đến muốn điên lên rồi. Hai mắt hắn đã bắt đầu mờ mịt. Những chùm quả xanh đỏ đủ màu treo trĩu trịu trên kia mới hấp dẫn làm sao, Michael dằn lòng mình lại để không vươn tay hái lấy, hắn giờ chỉ muốn nhét tất cả những thứ - nhìn – như – là – đồ - ăn kia vào miệng.

Ba ngày.

Hắn bị ném xuống cái thế giới quỷ quái này đã ba ngày.

Nơi mà những con rồng khổng lồ bay lượn là có thật, và cây xanh đâm thủng cả vòm trời nhan nhản khắp mọi nơi.

Bầu trời dị hợm có màu vàng nhạt, hai mặt trời đỏ thẫm thay phiên chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, toả ra thứ ánh sáng tím ngắt chói chang và bỏng rát.

Michael thận trọng bước từng bước, những lùm cây dại có hình dạng chùm dương xỉ khổng lồ thời viễn cổ làm hắn ngần ngại. Hắn có thể làm gì đây nếu như đụng phải một con trăn, hay báo đen, hoặc đơn giản là một con nhện độc đen ngòm lông lá, lớn bằng cả bắp chân chứ? Tất cả hắn có là một con dao găm bé nhỏ, và hai bàn tay trầy xước qua mấy ngày bám giữ những bụi gai.

Tiếng gì đó giống như tiếng sói tru nhưng lớn hơn rất nhiều vọng lại từ phía trên bầu trời. Michael giật mình, bản năng khi đối mặt với nguy hiểm làm hắn rảo bước nhanh hơn. Tim hắn đập bang bang, cảm giác sắp trở thành con mồi của một sinh vật bí ẩn trong cái thế giới xa lạ này làm hắn muốn ngừng thở. Chạy chạy chạy, đó là những gì đại não hắn ra lệnh cho đôi chân. Hắn đạp lên những thân dây leo to bằng cột nhà, cố gắng ẩn nấp thân mình trong những phiến cây rừng rậm rạp. Nhưng cảm giác của một hơi thở xa lạ truy đuổi sát nút sau lưng vẫn khiến hắn rùng mình sợ hãi.

Cây cối ngày càng thưa thớt. Michael có thể thấy đồng cỏ ở xa xa. Những khóm hoa to gấp đôi chiều dài cơ thể của hắn rung rinh theo gió, phát ra những tiếng rì rầm như trò chuyện. Hắn tiến đến sát bìa rừng rồi bỗng nhiên ngừng lại, và ngẩn người. Phía bên kia con sông kì quặc có màu vàng cốm, Michael có thể nhìn thấy một đám sinh vật từa tựa như người. Phần cơ thể bọn họ cơ bản là người, nhưng phía sau lưng lại mọc thêm đôi cánh to rộng, giống như cánh chim. Đám người chim nam có, nữ có, mái tóc họ rất dài, dường như đều chấm đất, đủ loại màu sắc, bạch kim, vàng nhạt, nâu sẫm. Tất cả đều mặc thuần sắc trắng, với những hoa văn kì quái trên cổ áo. Từ vị trí ẩn nấp của mình, Michael có thể thấy được gương mặt của chàng trai cao nhất. Hắn có đôi mắt xanh của biển, và những đường nét rất đẹp. Mái tóc bạch kim của hắn xoã tung, hắn nhíu mày, nói gì đó với người bên cạnh. Michael phân vân lắm. Trực giác thúc giục hắn chạy xa khỏi nơi này, nhưng cái bụng đói réo gào và sự mệt mỏi lan tràn làm hắn không suy nghĩ được gì thấu đáo nữa. Hắn thậm chí có ý nghĩ thử giao tiếp với đám người chim này xem sao. Bọn chúng thoạt nhìn khá thân thiện, và khá... đẹp nữa, theo thẩm mỹ của loài người. Có lẽ hắn có thể tìm được một chốn nương thân, và ít ra, có gì đó để ăn chẳng hạn.

"Này!"

Michael suýt nữa hét to lên, nếu như không có một bàn tay to rộng bịt lại miệng hắn. Hắn kinh hoàng xoay người, muốn cho kẻ tập kích một cú lên gối, thì thân hình nhanh chóng bị khoá chặt trong một vòng tay như kìm sắt.

Thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ