Chương 2: Con Rồng đó bị điên

4 0 0
                                    

Mặc dù rất phản đối câu nói "em là của ta" đầy tính mập mờ của con rồng mắt tím kia, nhưng Michael không phủ nhận, theo một cách nào đó, hắn đã đạt được nguyện vọng lớn nhất khi đột nhiên bị quăng vào thế giới này: tìm được cái gì đó để ăn. 

Michael đầy thoả mãn nhìn đống hoa quả đủ sắc màu bày ngăn nắp trên chiếc bàn đá xanh ngọc bích trong suốt và chiếc ly màu bạc chứa đầy thứ nước ngọt lịm màu hồng nhạt, toả hương vị như dâu tây. Nếu như không có gã trai to lớn mắt tím đang ngồi mân mê những ngón tay hắn ở bên cạnh, thì thế giới này thật hoàn hảo biết bao. Michael len lén muốn rút bàn tay ra, thì bị một lực mạnh kéo lại, khiến hắn đau đến hít một hơi. Michael bực bội nhìn sang, lại chạm ngay vào một đôi mắt tím phụng phịu, giống như hành động rút tay ra mà hắn vừa làm là vô cùng tàn ác, không thể tha thứ. Michael chột dạ, hắn chuyển hướng nhìn, cố gắng làm lơ cảm giác ấm nóng dưới lòng bàn tay, bốc một chùm quả màu đen bóng cho vào miệng. 

Ngọt lịm. 

Michael không biết vì sao tất cả những thứ quả Brandon mang về cho hắn đều có chung một vị dịu dàng rất ngọt ngào, phù hợp với sở thích của hắn. Vị chocolate thanh ngọt hay vị dâu tây quyến rũ đều khớp khẩu vị đến ngỡ ngàng. Khi Michael hỏi Brandon, hắn chỉ cười. Đó là một nụ cười khó hiểu, vừa chua xót, vừa hạnh phúc. Thật lâu sau, khi Michael đã quên mất, Brandon mới lẩm bẩm một mình, chẳng biết có phải nói với mình hay không. Âm thanh của Brandon rất nhỏ, không mang hơi thở một con rồng to lớn hung hãn, tựa như lời tự giễu, lại giống như tiếng tâm tình.

"Ngắm em hàng ngàn năm, có cái gì ta không biết về em đâu!"

Michael nhìn Brandon. Những sợi tóc đen của hắn rũ xuống, đôi mắt tím sóng sánh những tia sáng long lanh. Michael thầm nghĩ, đồ thần kinh, ai quen biết ngươi hàng ngàn năm cơ chứ. Nếu đây là một câu tán tỉnh, thì xin lỗi, nó lỗi thời hàng ngàn năm rồi. Và có quái dị không, khi một con rồng đực buông lời sàm sỡ với một thằng con trai đây?

Brandon ít khi ra ngoài. Hắn thường lười biếng nằm trên đống vàng bạc của mình, kéo theo Michael bên cạnh mà sờ nắn vuốt ve. Michael bắt đầu hiểu về giới hạn của con Rồng này. Hắn sẽ vui lòng chiều theo ý của Michael, miễn là khoảng cách của hai người không kéo giãn quá xa. Hắn không thích gọi tên Michael, mà thay bằng một tiếng "em" ngân dài vô cùng mập mờ, nhưng lại mê mẩn mỗi khi Michael gọi hắn "Brandon". Rất nhiều lần, Michael cảm giác Brandon cố tình không lên tiếng, để hắn phải lặp lại nhiều lần. Và ngay khi Michael sắp sửa mất hết kiên nhẫn, con rồng gian xảo ấy sẽ ngọt ngấy mà trả lời:

"Ta ở đây."

Brandon thường hay nhìn Michael đến ngẩn người. Đôi khi, hắn khiến Michael giật thót bởi những cái ôm chầm đột ngột. Brandon gom những thứ kỳ trân dị bảo sáng lấp lánh của hắn vào một góc, chỉ vào chúng đầy kiêu hãnh và nói.

"Nhìn xem, mấy thứ này giờ là của em."

"Em có vui không?"

Hắn hỏi bằng vẻ mặt sáng bừng, đầy hy vọng, bất chấp những cái bĩu môi khinh miệt của Michael.

Brandon không biết kiếm đâu ra một bộ quần áo, kiểu dáng gần giống như y phục Châu Âu thời trung cổ. Chiếc áo khoác dài bên ngoài màu trắng bạc, thêu hoạ tiết nhẹ nhàng bằng chỉ vàng, vô cùng tinh xảo. Bên trong còn có chiếc áo bó sát người và chiếc quần cũng bó sát chân màu trắng, chất vải thượng hạng, kết hợp một chiếc thắt lưng màu da bò. Brandon hoá lại hình dạng rồng, hất Michael lên lưng, bay qua mấy ngọn núi, rồi hạ cánh xuống cạnh một khu hồ nước khuất bóng sau những rặng cây xanh rì. Brandon đặt y phục lên hòn đá lớn sát bên cạnh mép hồ, hắn chỉ xuống mặt hồ xanh trong vắt.

Thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ