Chương 11

4.8K 51 0
                                    

"Sĩ Minh! Đi tắm đi!" – Cô từ trong phòng tắm đi ra.

Vết thương của Sĩ Minh lành khá nhanh nên được xuất viện sớm. Hiện tại hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà.

"Em biết rồi!" – Cậu tìm quần áo, đi thẳng vào phòng tắm và không thèm liếc cô một cái.

Thấy cậu ngó lơ mình, trong lòng cô có hơi tức giận nhưng vẫn muốn trêu cậu thêm một thời gian nữa.

Một lúc sau, vòi sen được khóa lại, cậu ra khỏi phòng tắm.

Cô ở trong bếp chạy đi chạy lại để nấu ăn, cậu đứng ở cửa mà ngắm nhìn.

Rốt cuộc cô gái này vẫn không thuộc về cậu, tình cảm hơn mười năm giờ đây như thể là vô nghĩa, cậu thực sự muốn từ bỏ. Tình yêu bắt nguồn từ hai phía, nếu cô không yêu cậu thì đành phải buông tay.

Trước đây cậu đã từng nghĩ rằng sẽ làm cô rung động theo thời gian. Nhưng câu trả lời hôm đó của cô đã khiến cậu sụp đổ hoàn toàn. Có phải nên buông rồi không?

"Sĩ Minh! Vào ăn cơm thôi!"

"Ừm!" – Cậu vào trong, ngồi xuống ghế.

Cô bày đồ ăn ra, gắp thức ăn cho cậu. Những món ăn đều nhiều dinh dưỡng, ắt hẳn cô đã nghiên cứu rất kỹ. Sự ân cần của cô khiến cậu càng khó xử. Nếu cô cứ như vậy, làm sao cậu có thể buông bỏ?

"Sau này chị không cần nấu ăn cho em nữa!"

"Tại sao?"

"Bạn gái em sẽ đến đây ở!" – Cậu đang nói cái gì vậy? Rõ ràng chưa có bạn gái.

"Chia tay đi!"

"Hả?" – Cậu giật mình.

"Chị nói em chia tay cô gái đó đi!" – Gương mặt đáng yêu lúc đùa nghịch của cô bỗng tối sầm, ánh mắt sắc lẹm, nghiêm túc nhìn cậu.

"Tại sao? Em có quyền tìm hạnh phúc mới." – Sau khi nói câu này, cậu đột nhiên muốn cắn lưỡi mình. – "Nếu chị đã không thể đáp lại tình cảm của em thì cũng không nên níu kéo làm gì!"

"Nếu chị nói chị có thể thì sao?"

"Chuyện đó không thể gượng ép được!"

"Chút nữa ăn xong thì lên giường chờ chị!" – Cô lạnh giọng, sau đó tập trung ăn cơm.

Cậu nhìn cô, thật sự chẳng thể biết được cô đang nghĩ gì.

Sau khi ăn xong, không cần cô nhắc cậu cũng vào trong phòng. Ái Chi thấy cậu ủ rũ như vậy cũng không đành, trêu vậy đủ rồi, đã đến lúc nghiêm túc.

Rửa bát xong, cô vào trong phòng, tìm bộ đồ ngủ mỏng manh rồi mặc vào. Bây giờ là buổi tối, có lẽ cũng sẽ không bị ai làm phiền. Mặc xong, cô khoác chiếc áo sơ mi chôm được của Sĩ Minh rồi đến phòng cậu.

Cô gõ cửa, nhưng một lúc sau cậu vẫn không mở. Chẳng lẽ là không muốn nhìn mặt cô nữa?

"Sĩ Minh?"

"Chị cứ vào đi!"

Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng, cậu đang ngồi trên giường, nghiêm túc đọc sách. Khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cậu lén nhìn thì thấy đôi chân trắng nõn của cô hiện ra khiến trái tim không tự chủ mà đập nhanh, nơi nào đó bắt đầu căng cứng.

Cô ngồi xuống giường, giựt quyển sách trên tay cậu và đặt bên cạnh. Cậu nhìn cô, làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, mà đây hình như là áo của cậu.

Cậu nhắm mắt lại, thở dài. Lần này quá lắm rồi, nếu cô còn khiêu khích chắc chắn cậu sẽ cưỡng ép cô.

"Sĩ Minh?"

"Chị sang đây làm gì?"

"Chị muốn nói chuyện!"

"Giữa hai ta không có gì để nói. Em mệt, chị về phòng đi!" – Cậu lạnh giọng, thẳng thừng đuổi cô.

"Em thật sự muốn chị đi sao?" – Cánh tay mềm mại quàng qua cổ cậu, khiến cho hai cơ thể sát lại gần nhau.

"Chị nên đi trước khi hối hận!"

"Chị không hối hận, cũng như tình cảm dành cho em vậy, không hề hối hận!"

"Biết rồi, chị về phòng đi!" – Cậu đuổi khéo, hoàn toàn không nghe lọt tai câu nói của cô.

Ái Chi hít sâu, ghé sát vào tai cậu khiến đôi gò bông đào tiếp xúc với  khuôn ngực rắn chắc và ấm áp kia.

"Chị đã nói chị có tình cảm với em, chẳng lẽ em không phản ứng gì?"

"Đủ rồi Ái Chi! Vậy là đủ rồi, chị không thích em thì cũng không nên trêu đùa tình cảm của em!" – Cậu nắm lấy vai cô, đẩy ra tạo nên khoảng cách. – "Chị đã từng nói rằng chị không thích em!"

"Ừ thì chị không thích em."

"Thế thì..."

"Mà là yêu em!" – Lời của cô như tiếng sấm cắt ngang lời nói của cậu.

"Chị đừng có đùa!" – Cậu không tin vào tai mình, càng không dám nghe thêm nữa. Cô đang đùa thôi, chỉ là đùa.

"Không thích em là thật, yêu em cũng là thật. Chẳng lẽ em không thấy sao? Nếu là thằng khác đụng vào thì chị đã đấm nó rồi!"

"Chị..."

Câu nói lại bị ngắt vì nụ hôn của cô. Bịt miệng cậu lại, như vậy thì cậu mới bớt nói.

Cảm thấy bản thân hình như không ổn, cậu liền đẩy cô ra. Cô thấy vậy liền vòng tay qua cổ cậu.

"Được mà!"

Ngây dại [18+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ