Tớ là vai phụ...?

1.7K 149 23
                                    


Tôi đã từng đọc qua rất nhiều câu chuyện, nói chung là tóm lại, nam chính nhất định phải yêu nữ chính (không yêu thì có được gọi là nữ chính đâu)... dù kết thúc là như thế nào đi chăng nữa, đáng thương nhất vẫn là vai phụ... Dù cô ấy có xuất sắc đến thế nào đi nữa, cô ấy vẫn không được yêu. Tại sao vậy? Tại vì cô ấy là vai phụ, nhiệm vụ của cô ấy là làm phông nền cho vai chính mà thôi...

Có rất nhiều nhân vật nữ chính làm tôi cảm thấy chán ngấy... Cô ấy luôn luôn có được tình yêu: dù cô ấy xinh đẹp hay xấu xí, dù cô ấy thông minh hay ngốc nghếch, hiền lành hay tàn ác... cô ấy vẫn nghiễm nhiên yêu và được yêu.

Đôi lúc tôi muốn viết một câu chuyện, cầm bút lên, muôn điều thứ nhảy múa trong đầu nhưng rồi lại thôi. Tôi không nỡ làm các vai phụ của tôi tổn thương. Nghe qua thì buồn cười quá, người ta đi ưu ái cho nhân vật chính của mình, tôi lại thương hại những cô nàng vai phụ...

Đến khi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy xuất chúng quá... tôi cảm thấy mình bị lu mờ trước ánh sáng của cậu ấy, tôi thầm ai oán, tôi không thể yêu cậu ấy vì nếu yêu... tôi sẽ chỉ là vai phụ mà thôi. Cậu ấy luôn biết cách làm cho người khác mỉm cười, cậu tỏa ra một hơi ấm mà khi ở gần khiến người ta như người mộng du, vô thức cứ muốn trân quý, muốn ngắm nhìn mãi không thôi... Không lẫn vào đâu được, cậu ấy nhất định là vai chính, chắc chắn là vai chính.

Đến khi tôi gặp cô ấy, cô ấy xinh đẹp quá, dịu dàng quá, ngây thơ quá. Cũng như nam chính của tôi, tôi lại mờ nhạt trước cô ấy. Tôi bật cười! Cô ấy có mái tóc dài thướt tha, đôi môi đỏ mọng hay cười mỉm chi chứ không phải mái tóc ngắn cũn cỡn cùng cái miệng khi vui là cười ha hả như tôi... Tôi tranh không lại, thật sự là tranh không lại, cô ấy là vai chính...

Và đúng như tôi đoán, anh chàng nam chính của tôi, anh ấy yêu nàng nữ chính. Tôi không biết nên cười khi thấy mình đoán đúng hay đau khổ khi thấy anh đứng hàng giờ chờ cô ấy đi về. Anh đối với mọi người đều rất tốt nhưng mỗi khi anh nhìn cô ấy, ánh mắt anh tràn ngập tình cảm muốn yêu thương, muốn che trở cho cô ấy... Một cô nàng vai phụ như tôi, nhìn rất thông suốt.

Vậy mà tình cảm ấy lại không được đáp trả... Buồn cười nhỉ? Anh yêu cô nhiều như vậy, tha thiết như vậy cũng không thể khiến cho ánh mắt cô thôi hướng về một người con trai khác. Tên vai phụ đáng ghét ấy có mái tóc màu nâu, đôi mắt một mí lúc nào cũng híp lại như một sợi chỉ cùng với cái dáng cao lêu nghêu chả bù cho đôi chân ngắn của tôi ... Không hiểu sao tôi chả có tí cảm tình nào với cậu ta, tôi cũng không hiểu tại sao cô nàng nữ chính của tôi không yêu nam chính mà lại quay ra thích anh chàng này...

Nam chính của tôi biết điều đó, tôi thấy cái cười gượng gạo của anh, thấy ánh mắt của anh buồn thật buồn mỗi khi đi dưới mưa... Tôi muốn chạy đến, khuyên nhủ anh nhưng tôi không có can đảm làm điều đó. Tôi chỉ biết đứng nhìn anh lặng lẽ đối mặt với tình cảm đơn phương kia... Tôi lặng lẽ nhìn anh quan tâm cô nàng nữ chính, nữ chính lại suốt ngày bám theo tên vai phụ một mí đáng ghét kia.

Một buổi chiều mưa, tôi tình cờ đi ngang qua cầu thang và chứng kiến những gì cô ấy nói với mắt một mí...

- Cậu này, đợi tớ với... tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Vai PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ