4

294 31 24
                                    

- "Anh tìm em có việc gì à?" -- trước mặt Seokjin là dáng người cao lớn của Jungkook, trên mặt vừa lo lắng lại vui mừng. Dù đã biết gặp nhau vẫn là không tránh khỏi nhưng Seokjin vẫn sợ mỗi khi nhìn vào đôi mắt của anh, tựa như nhìn thấy được Jungkook của những năm về trước, Seokjin của những năm đó từng yêu một người đến mộng mơ như thế nào.

- "Seokjin, đừng có tránh mặt anh được không" -- Jungkook tìm đến nhà thì cậu đã đi mất, sau khi tan làm đến tiệm hoa của Seokjin thì đã đóng cửa từ lúc nào, quay ngược lại nhà Seokjin cũng chẳng khác là bao nhiêu. Gọi điện thì cậu cũng chỉ ậm ừ rồi cho qua. Cuối cùng vẫn là không gặp được nhau, tính đến hiện tại là đã một tuần rồi.

- "Vậy rốt cuộc anh tìm em để làm gì? Chúng ta hình như đâu có chuyện gì để nói"

- "Sewon..." --

- "Em biết chuyện giữa anh và cậu ấy. Và anh biết rồi mà, em không liên quan đến việc giữa hai người cho nên đừng cố kéo em vào nữa. Coi như em xin anh, vậy là quá đủ rồi" -- thời điểm mà Sewon vừa nói chia tay Jungkook, Seokjin loay hoay không biết phải đối với anh thế nào. Nhưng sau đó Seokjin lựa chọn, ít nhất là để im cho mọi chuyện tự động đi qua hơn là cứ nhắc lại, càng nói đến thì chỉ càng thấy rõ Seokjin là đứa ngốc bị xoay vòng vào chuyện chẳng phải của mình.

Đến cuối chẳng có ai thương ai thật lòng cả, chỉ có người thương chính mình, kẻ ngốc nhận ra mình ngốc nhiều đến bao nhiêu mà thôi.

- "Ngoài việc đó anh còn chuyện gì muốn nói với em nữa không, Jungkook?"

Ngày hôm nay Seokjin chẳng vì tránh mặt anh mà về sớm, nếu không phải bây giờ thì là sau này không sớm thì muộn vẫn phải gặp nhau.

- "Em yêu anh, có phải không?" -- đôi mắt mà Seokjin bao lần sợ hãi khi nhìn thấy nhưng ở tại thời điểm này lại trở thành chán ghét.

- "Không"

- "Seokjin đừng nói dối, anh biết rõ em yêu anh. Anh... xin lỗi vì đã kéo em theo vào chuyện của anh và Sewon nhưng tất cả đều có lý do của nó..."

- "Đừng xin lỗi. Bởi vì anh biết mà đúng không Jungkook nó muộn quá rồi. Ngay từ đầu người thích anh là Kim Seokjin người yêu anh là Kim Seokjin người bị anh kéo vào vờn tới lui là Kim Seokjin. Nhưng mà Kim Seokjin của những năm đó không còn nữa, em hết yêu anh rồi. Jungkook à"

- "Seokjin em là đang nói dối"

- "Có nói dối hay không cũng không còn là vấn đề nữa, không còn việc gì thì anh có thể về rồi"

- "Anh đưa em về"

- "Anh về đi, em về cùng người khác rồi"

Jungkook chưa kịp nói thêm thì bên ngoài đã nghe tiếng người gọi tên Seokjin. Mắt cả hai theo tiếng của người đó mà nhìn, mặt mỗi người một vẻ. Một Jungkook khó chịu, một Seokjin vui mừng.

- "Seokjin à, về thôi" -- người kia đi vào mắt không khỏi chú ý đến Jungkook, liền gật đầu chào hỏi.

- "Anh chắc là Jungkook bạn của Seokjin, tôi là Soohwa"

- "Cậu là gì với Seokjin?"

- "Hử, Seokjin là..." -- Seokjin bên cạnh liền ôm lấy cánh tay của Soohwa kéo đi, nếu bây giờ Soohwa trả lời là bạn hay người yêu nó đều là rắc rối chi bằng không nói gì hết sẽ tốt hơn.

- "Mau mau ra ngoài để mình đóng cửa" -- một tay Seokjin lôi kéo người bên cạnh, không quên đánh mắt sang phía Jungkook để bảo anh cũng mau mau ra ngoài.

- "Cậu lên xe trước đi, đợi mình một chút"

- "Ừm, mình biết rồi. Tôi đi trước" -- lời sau là hướng về Jungkook mà nói, người kia hầu như không có để tâm mà đáp lại lời của Soohwa.

- "Anh về đi"

- "Cậu ấy là gì với em?"

- "Là gì cũng không liên quan đến anh mà, anh mau về đi"

- "Seokjin nếu em không nói cậu ấy là gì với em, anh liền giữ em lại đây đến khi có câu trả lời" -- tay Seokjin bị anh giữ chặt hơn nữa, vòng tay bị siết chặt đến độ Seokjin phải cau mày lại vì đau.

- "Được, cậu ấy là người yêu của em sau này cũng có thể là chồng của em. Được rồi chứ Jungkook, giờ thì buông tay em ra đi"

- "Đừng cố ý nói dối anh như thế Seokjin à, tai em đã đỏ lên hết rồi kìa" -- Jungkook lúc này không giận cũng không còn siết chặt lấy tay của Seokjin chỉ nhìn vào mắt của cậu rồi lại mỉm cười.

Soohwa đợi một hồi ở xe cũng chẳng nhìn thấy Seokjin, nghĩ nghĩ một chút cũng chẳng yên tâm để Seokjin ở lại với người kia liền đi ra khỏi xe hướng tới tiệm hoa mà tìm. Cuối cùng chỉ nhìn thấy được Jungkook đang nắm lấy tay Seokjin mặt mũi đã nhăn nhó đến khó chịu. Căn bản là Soohwa chẳng hiểu hai người bọn họ đã nói gì với nhau nhưng mà vẻ mặt đó của Seokjin thật giống như đang cam chịu Jungkook.

Trong mắt Soohwa, Jungkook không khác gì là tra nam.

- "Anh mau buông tay Seokjin ra đi, không nhìn thấy cậu ấy đã khó chịu ra mặt rồi à" -- là Soohwa cướp lấy tay của cậu từ tay Jungkook.

- "Seokjin bảo cậu là người yêu của em ấy?"

- "Anh thắc mắc cái gì, phải thì sao mà không phải thì sao. Giờ cũng trễ rồi tổng giám đốc như anh cũng nên sớm quay về mà nghỉ ngơi chuẩn bị công việc ngày mai đi là vừa. Seokjin chúng ta mau về, để ba mẹ đợi cơm thì không hay đâu" -- Soohwa nắm lấy tay cậu mà kéo đi để lại Jungkook phía sau tay đã nắm lại thành đấm nổi rõ lên cả gân tay.

Seokjin mừng thầm trong lòng, may mà hôm nay nhờ được Soohwa sang đón về nếu không thì chẳng biết khi nào mới được về đến nhà liền quay sang Soohwa cười một cái rõ tươi.

- "Về nhà ăn cơm nào Soohwa" -- lời này của Seokjin đơn giản là muốn cảm ơn Soohwa nhưng Jungkook nghe được lại như là cậu đang chọc tức mình.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của Seokjin và Soohwa, nhìn thấy được tay cậu nắm chặt lấy tay người kia, nhìn thấy được cả nụ cười mà cậu hướng về người bên cạnh khi nãy. Tất cả anh đều nhìn thấy rất rõ.

- "Cái gì của Jeon Jungkook này thì mãi mãi cũng là của Jeon Jungkook này"

10/02/21

kookjin / lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ