Chương 22 : Chuyện Không Nên Kể Hay Nên Kể

205 4 0
                                    

Sau bốn tiếng ngồi trò chuyện, Vũ Thành nhận thấy người con gái bên cạnh của anh lúc này dường như thấm mệt, nên anh cũng không ngần ngại gắt lời nói của Vương Gia Uy

" Có gì bàn qua điện thoại, tôi có việc về trước"

Không đợi ai nói gì anh nhẹ nhàng bế cô lên, đi thẳng một mạch ra ngoài, rồi bước vào xe, chiếc Audi đen nhánh nhanh chóng biến mất khỏi Vương Gia

Đi xong Vũ Thành đã để lại không biết bao nhiêu cái bất ngờ cho mấy chàng trai cô gái ở đây, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Vũ Thành trông bộ dạng như thế này

Trước kia cho dù anh ta bận đến đâu cùng ngồi đến cuối cùng, chưa từng ngắt lời ai bao giờ nhưng đến lúc này mọi chuyện chưa từng lại xãy ra

Có thể nói một người đàn ông lạnh lùng, quy tắc đến đâu cũng vì một người phụ nữ mà bản thân yêu nhất bỏ đi hết quy tắc trước kia

-------------tôi là dãy phân cách dài dòng đáng ghét----------------------

Vũ Thành về đến Vũ Gia không nói lời nào mà bế cô thẳng lên phòng, đá văng cánh cửa, dịu dàng đặt cô xuống chiếc giường hồng nhạt đầy chất công chúa
Trình Vân rất tự nhiên vừa đặt xuống mà kéo nhẹ tay của anh, anh thì không để ý mà cũng nằm xuống luôn bên cạnh cô

Ánh mắt yêu chiều nhìn dáng vẻ cô ngủ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp nhưng bây giờ anh có công việc gấp cần phải giải quyết không thể chậm trễ nên đành nhẹ nhàng đứng dậy, lúc rời đi cũng không quên trao cô nụ hôn nhẹ lên trán.

Trình Vân một khi ngủ thì quất luôn một giấc tới chiều tà, lúc tỉnh dậy thì hoàng hôn đã xuống, ánh mắt nheo nheo lấp ló ra, từ từ chậm rãi ngồi thẳng dậy, lê thê lếch thếch từng bước vào phòng vệ sinh
Trở ra trên người là bộ đồ ngủ trắng tinh, đầu tóc vừa gội xõa dài xuống lưng hiện ra được góc nghiêng nghiêng nước nghiêng thành

Vừa dậy bụng liền reo lên ỏn ẻn cô thì là chúa nhịn chơi chứ không nhịn ăn, đi thật nhanh xuống nhà bếp, vừa đi trên cầu thang cô đã ngửi biết bao hương vị thơm tho của mùi ăn

Trời ơi! Cái bụng này của cô lại càng hân hoang reo inh ỏi

" Má Trần, Thành Thành đâu rồi"

Dì Trần vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười phúc hậu, kéo tay cô ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị rất chuyên nghiệp thành thạo

" Cậu chủ có công việc gấp nên là không biết về kịp không, con ăn trước đi, nguội không ngon"

Cô gật đầu vài cái nhưng nét mặt đã hiện lên nét buồn chán, cô ở đây cũng được gần hai tháng rồi, anh chưa từng để cô phải ăn cơm một mình, nên giờ lại chẳng không quen

" Đồ ăn không ngon"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cô nghe được liền quay lại đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cô mừng đến nổi đôi đũa liền theo đó mà rớt xuống đất

" Con tưởng chú về không kịp"

Vũ Thành tuy đang mệt nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui mừng, khí thế kia của cô, trong lòng như xua tan đi cái mệt mỏi đó, nhìn cô như vậy không biết anh có nên nói chuyện về vấn đề anh phải sang Tây Bang Nha một thời gian hay không?

Anh khó lòng mà muốn nói ra, suy cho cùng từ lúc đón cô về đây cho dù lúc đó bản thân có chấp nhận cô thì anh vẫn ở bên cạnh cô 24/24, đến khi chấp nhận cô rồi thời gian anh đều dành cho cô tất cả, mà bây giờ anh lại có chuyến công tác khá lâu không biết như thế nào?

" Chú làm sao thế"

Trình Vân nhận ra anh đang thất thần, nghĩ chắc anh đang có chuyện gì bèn nhanh chóng rời ghế đi sang chổ anh, dựa theo tự nhiên cô áp bàn tay nhỏ mình lên trán anh

" Anh không sao"

Vũ Thành ôm cô ngồi vào lòng mình, dịu dàng hôn lên bờ má mềm mịn của cô, nhìn cô như vậy anh lại không nỡ rời xa.... Nhưng anh phải bắt buộc làm vậy

" Anh có chuyến công tác ở Tây Bang Nha khoảng 2 tháng, anh gửi em qua Vương Gia ở cùng các chị của em được không"

Anh dịu dàng nói như đang dỗ dành cô

Trình Vân nghe vậy, nét mặt liền xĩn xuống.... Ánh mắt sáng ngoắc nhìn anh

" Vậy.... Vậy chú dẫn con đi theo đi con không ở nhà mình đâu, không có chú con buồn lắm"

Hai cánh cô bất giác ôm chặt lấy anh hơn như sợ nếu anh đi sẽ không thể trở về vậy, cô nhìn anh chầm chầm chầm không rời mắt
Anh nghe vậy trái tim anh như thắt lại, anh cũng muốn dắt cô đi lắm nhưng chuyến đi lần này, chưa biết được có nguy hiểm hay không, thà anh để cô ở lại đây sẽ là phương án an toàn nhất có thể

" Không được, em đi như vậy việc học sẽ như thế nào"

Trình Vân như không chịu được mà đôi mắt trong trẻo kia đã đầy nước mắt, cô khóc như đứa trẻ lên ba, ôm chặt lấy anh, vùi đống nước mắt đó vào lòng ngực anh, khóc càng lớn hơn

" Chú.... đi đừng đi luôn nha"

Anh đau lòng ôm chặt cô vào lòng, nếu chuyến này đi không nguy hiểm anh cũng đã không đành lòng bỏ cô ở lại một mình, nhưng đem cô theo sẽ càng nguy hiểm hơn, anh không còn lựa chọn nào khác

" Vân Nhi ngoan anh đi, sẽ về với em"

Vũ Thành bế cô vào nhà vệ sinh, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo của cô

" Anh đưa em qua Vương Gia, em ngoan, nhớ hai chị có nói gì phải nghe"

Trình Vân một lần nữa lại mếu ôm bờ vai săn chắc của anh, gục đầu xuống phải nói cô ôm rất chặt như muốn khóa anh lại không cho rời khỏi cô nửa bước

Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, bế cô lại vào bàn ăn, yêu thương cô như đứa trẻ chăm từng muỗng cơm muỗng canh, ly nước,
Vũ Thành lúc này mới nhận ra yêu thương một người, vì một người mà do dự biết bao điều là như thế nào?

Nếu như trước kia , phụ nữ chỉ cần đụng chạm hay đến gần anh , Vũ Thành đã cho những con người đó một chầu diêm vương rồi ,
Vậy mà lần này đối với Trình Vân lại không hề có một sự chán ghét hay kinh tởm nào mà còn vì cô do dự chuyện này chuyện kia , làm sao cho cô cảm thấy vui vẻ nhất , an tâm nhất khi cạnh anh

Nhưng với cô anh lại sẵn lòng bỏ hết công việc đang dang dở để trở về với cô, vì cô mà do dự nên đi hay không đi hay là vì cố mà bỏ qua hết mọi quy tắc trước kia...

Thì ra khi yêu một người chân thành cảm giác sẽ như thế này!

Cô Vợ Trẻ Con Và Ông Trùm Hắc Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ