Hyunsuk thật sự không cảm thấy mình là người thích lo chuyện bao đồng đâu! Những người cậu giúp đều rất đáng thương mà!
Chẳng hạn như hôm trước, cậu đang đi ở ngoài đường thì thấy một đứa trẻ ăn mặt rách rưới cả người bẩn thỉu, đứng co ro giữa đêm khuya lạnh giá, không có lấy một chiếc áo lành lặn. Hyunsuk vội vàng dừng xe lại, cởi chiếc áo ấm mình đang mặc khoác cho đứa bé. Cậu hỏi chuyện, mới biết được đứa bé này chỉ mới mười tuổi, phải ra ngoài xin ăn để nuôi ba đứa em, bố mẹ nó mất trong vụ tai nạn giao thông, họ hàng thì xem tụi nó là gánh nặng không chịu nhận tụi nó. Hyunsuk hít hít mũi, không biết vì lạnh hay vì tội nghiệp cho số phận của thằng bé.
Cậu muốn đưa đứa trẻ này tới đồn công an, ít nhất cũng tìm một trung tâm bảo trợ xã hội giúp cho nó. Thằng bé nghe thấy thế thì hoảng loạn khóc lóc, còn quỳ xuống cầu xin cậu đừng đưa nó đến đồn công an.
Hyunsuk vội vàng đỡ nó lên.
Thằng bé khóc bù lu bù loa:" Em không muốn tới trại trẻ mồ côi đâu, tới đó họ sẽ tách tụi em ra, em sẽ không bao giờ gặp được mấy đứa em của mình nữa, em ăn xin cũng muốn ở chung với mấy đứa nó, anh đừng đưa em tới trại trẻ mồ côi mà..."
Hyunsuk phủi phủi đầu gối bị bẩn của thằng bé, cậu không biết rõ lắm về mấy trung tâm bảo trợ xã hội, nhìn thằng bé khóc như thế cậu cũng đau lòng.
Hyunsuk không biết mình có thể giúp gì cho thằng bé. Cậu liền lấy hết số tiền tiêu vặt mẹ cho tháng này đưa hết cho thằng bé đáng thương, như cảm thấy còn chưa đủ cậu lấy luôn hộp bánh mình vất vả ra ngoài giữ đêm khuya lạnh lẽo mà mua về nhét vào trong tay thằng bé, cẩn thận kéo khóa kéo của áo ấm lên để giữ ấm cho nó. Thằng bé không ngừng cúi đầu cảm ơn. Hyunsuk hỏi nó có muốn về nhà mình không, thằng bé lắc đầu Hyunsuk chỉ có thể vỗ vỗ vai nó lưu luyến rời đi
Chính là thời gian sau đó, lúc nào đi qua con ngõ kia cậu đều thấy thằng bé đứng đấy. Hyunsuk nếu có tiền hay một ít quà vặt gì trong người đều sẽ đưa hết cho thằng bé tội nghiệp kia. Cậu cảm thấy làm như vậy rất tốt!
Hay những việc vụn vặt khác như khi cậu đi xe buýt sẽ luôn nhường ghế cho người khác. Có lần cậu đang ngồi thì thấy có người đứng trước mặt mình, cậu vội vàng đứng lên, nhường ghế cho họ. Thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, cả người xăm trổ được nhường ghế còn rất hung dữ quát:" Trông tôi giống kẻ yếu lắm hả?"
Hyunsuk khó khăn giải thích, cậu lắp bắp:" Không...không phải...tôi...tôi...tôi..."
Hyunsuk khi bối rối sẽ rất khó để nói nguyên cả câu.Người kia không thèm để ý tới cậu nữa, tới trạm, hắn hùng hùng hổ hổ mà đi xuống xe. Hyunsuk hơi xấu hổ, nhưng chính là cậu không thể ngồi khi thấy người khác đứng được.