Haruto từ khi sinh ra đã biết mình không phải là người tốt.
Ha, cái phạm trù không phải người tốt này vẫn còn rộng lắm. Nói chính xác hơn thì hắn chính là cặn bã, kẻ dưới đáy xã hội.
Thật ra Haruto làm gì biết được những từ 'cao cấp' đó, hắn là nghe được từ mồm của một gã đàn ông mà lũ nhà giàu gọi là thầy. Lão ta lái chiếc siêu xe qua khu ổ chuột trong mồm lão thì tung phải hắn, lúc đầu lão còn thấy có lỗi nhưng khi thấy hắn, lão ta nhổ một bãi nước bọt rồi quăng ra cái câu kia, ánh mắt lão ta nhìn hắn chẳng khác nào nhìn bãi cứt chó bên cạnh. Haruto không cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì hắn không có cái người ta gọi là lòng tự trọng, đối với hắn điều đó quá xa xỉ.
Nhưng cặn bã thì cũng có nguyên tắc của cặn bã.
Haha, hắn đã 'làm thịt' lão kia rồi để lão cảm nhận đúng nghĩa thế nào là cặn bã.
Haruto không biết cha mình là ai, hắn là con của đĩ điếm, nói dễ nghe hơn thì mẹ hắn chính là gái điếm. Bà ta có thể ngủ một lần với năm sáu gã đàn ông, còn thoải mái làm tình trước mặt hắn. Haruto không cảm thấy nó là bất thường bởi vì hắn không biết bình thường là như thế nào. Đám bàn bà nơi hắn sống đều như thế.
Tính ra mẹ của hắn vẫn còn tốt lắm, không như đám chị em của bà ta, biết có thai không nạo thì cũng phá, nếu không phá được thì đẻ ra cũng quăng vào bãi rác hoặc để lũ chó hoang tha đi.
Cũng có thể bà ta không tốt như vậy, có khi mẹ hắn cảm thấy đã mất công đẻ hắn ra rồi, thì nuôi như một con chó giữ nhà cũng tốt hơn là vứt đi.
Nhưng ả ta đúng là không có trách nhiệm của một chủ nhân.
Haruto thời thơ ấu, quan tâm nhiều nhất là cách làm thế nào để lấp đầy bụng. Mẹ hắn tâm tình tốt nếu nhớ tới hắn, sẽ vứt cho hắn một ít đồ ăn, hoặc sau khi mây mưa với đám khách, ả dùng cái tay nhọn hoắc móc tiền từ trong nội y ra vứt cho hắn. Tiểu Haruto khi còn nhỏ như cái nắm tay nào biết tiền nghĩa là gì hắn nhét vào mồm nhưng không thể no được, bà ta thấy thế thì nhấc chân đá hắn vào tường, cơ thể nhỏ bé của Haruto đập mạnh vào tường rồi rớt xuống nhưng hắn không khóc. Còn nếu ả ta tâm tình không tốt sẽ tóm lấy cổ hắn, siết chặt đến khi hắn hít thở không thông, mặt mũi sung huyết, giãy giụa khóc lóc, ả ta mới vừa lòng vứt cho hắn hai bạt tai rồi ném ra ngoài. Có những hôm băng tuyết đầy trời, thế mà hắn lại không chết. Hắn đúng là mạng lớn không chứ!
Haruto khi còn chưa biết đi, đã biết bò ra bãi rác để kiếm ăn. Đối với hắn mùi thức ăn cũng là mùi này. Chỉ cần có thể lắp đầy bụng, phân chó hắn cũng chả thấy kinh tởm.