Tác giả ko cho phép mang đi khi chưa hỏi. ^-^
Lưu ý chuyện ko áp dụng vs người thật
Oki
Vô truyện.
-------------------------------------------Đêm đó tuyết rơi tại một con hẻm nhỏ có một đám côn đồ đang mạnh bạo đánh đập một cậu thiếu niên, cậu không thể chống trả chỉ có thể để mặc cho đám côn đồ đánh đập cậu. Cậu vô vọng chỉ có thể nằm ôm đầu với một tia hy vọng rằng sẽ có người đến cứu mình.
Anh sau khi họp mặt với đối tác xong bước ra khỏi nhà hàng, cầm lấy chiếc ô tô từ trong tay thư ký chậm rãi đi dạo. Trong lúc đang thưởng thức phong cảnh tuyết rơi anh đi qua một con hẻm nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng đánh đập. Trong suy nghĩ của anh không hề có ý định cứu cậu,ngay lúc đó một chiếc ô tô đi qua đèn pha chiếu vào trong hẻm từ ánh sáng lờ mờ anh nhìn thấy gương mặt của cậu trong 1 phút chốc anh không ngần ngại lao đến cứu cậu.
Sau khi cứu cậu từ tay đám côn đó, anh quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đã ngất rồi, anh bế cậu dậy gọi cho thư ký đem xe đến đưa cậu về nhà anh.Trên đường về nhà trong xe anh để cho cậu nằm lên đùi mình mà ngủ, anh nhìn cậu gương mặt của cậu tuy rằng có nhiều chỗ bị bầm và dính bẩn nhưng mà vẫn nhìn ra được nước da trắng sáng và chiếc má bánh bao mũm mĩm của cậu. Anh ko tự chủ được mà lấy tay vuốt ve gương mặt của cậu, anh nhìn cậu một cách âu yếm nà từ trước đến nay chưa từng có,ngay cả đến thư ký của anh cũng cảm thấy sự việc ko hề bình thường.
Sau khi về nhà anh bế cậu xuống xe người hầu trong nhà thấy anh về thì chạy ra đón.
- Chào mừng cậu chủ đã về!Cậu đang trong giấc ngủ bỗng dưng có âm thanh lớn làm cho cậu khẽ nhíu mày, anh nhận ra được rằng cậu đang bị làm phiền đến giấc ngủ thì trầm giọng nói mang theo một chút hơi lạnh.
-Muốn sống thì khôn hồn ngập cái miệng lại!Dứt lời anh bế cậu vào nhà dặn quản gia chuẩn bị đồ ăn, nói rồi bế cậu len phòng mình. Quản gia nhìn thấy anh ân cần bế cậu như vậy thì cười và nói nhỏ.
- Bà chủ ơi bà chủ cậu chủ nhỏ của nhà ta biết yêu rồi.Trên phòng anh dặt cậu xuống ghế vào phòng tắm vặn nước ấm rồi đi ra cởi quần áo của cậu bế cậu vào phòng tắm dặt cậu xuống bồn nước ấm. Sau khi tắm cho cậu xong thì anh lấy quần áo của mình mặc cho cậu rồi bế cậu lên giường đắm chăn còn mình thì đi tắm.
Sau khi tắm xong thì anh lấy hộp thuốc y tế ra rồi băng vết thương trên người cho cậu. Cởi áo cậu ra anh nhìn thấy nước da trắng trẻo mịn màng của cậu đầy vết xanh xanh tím tím thì trong lòng lại cảm thấy tức giận. Anh xuống nhà nói với quản gia một số chuyện xong thì lên phòng nằm cạnh cậu lấy laptop ra làm việc.Cậu nằm trong chăn ngủ thì bụng cậu vì đói mà réo lên khiến cho cậu không tài nào ngủ được nữa, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Anh thấy cục bông bên cạnh mình động đậy thì buôn bỏ công việc đang làm quay sang cậu mà hỏi.
- Nhóc con tỉnh rồi hả?Cậu đang ngái ngủ thì nghe thấy giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, cậu trong cơn ngái ngủ gật đầu sau khi tỉnh ngủ thì cậu phát hiện ra là bên cạnh có người,cậu hốt hoảng giọng nói có chút sợ hãi.
- Anh...anh...anh là...ai....ai?
Anh thấy cậu có chút sợ hãi thì từ tốn giảng thích cho cậu nghe.
- Chiều nay đi qua thấy cậu bị người khác đánh đập lòng nhân từ nổi lên, cứu cậu từ trong cái con hẻm đó ra. Yên tâm đi tôi đối với cậu thì có thể nói là không phải người xấu.
- Thật....thật không?Có lẽ không yên tâm cho nên cậu hỏi lại thêm một lần nữa cho chắc chắn thì chỉ nhận lại một cái gật đầu của anh. Cậu chưa kịp nói gì thì bụng của cậu lại réo lên, anh khi nghe thấy tiếng bụng của cậu thì đột nhiên bật cười làm cho cậu đỏ mặt.
- Xuống dưới nhà đi đồ ăn chuẩn bị chắc cũng xong rồi.Cậu gật đầu xuống giường chạy theo anh đi xuống tầng đi vào bếp, anh ngồi xuống vẫy tay gọi cậu đến ngồi bên cạnh, cậu nghe lời chạy đến ngồi bên cạnh anh. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh như một con thỏ nhỏ thức ăn được bác quản gia mang lên, cậu nhìn mân thức ăn mà chảy nước miếng, cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt cún con. Anh nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu nói với cậu bằng giọng cưng chiều nói.
-Ăn điCậu nghe anh nói vậy thì bắt đầu ăn trong lúc ăn cậu chợt nhớ ra là mình chưa biết tên anh. Cậu quay sang anh mà hỏi
- Anh tên là gì? Tôi là Tống Á Hiên
Anh nhìn cậu mà cười ôn nhu
-Lưu Diệu Văn gọi tôi là Văn ca là được!
- Tại sao lại là Văn ca?
-Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?
-Tôi 19!
-Còn tôi thì 23, nhóc nói xem gọi tôi là Văn ca thì có gì là không đúng?Cậu không thể phản bác lại những gì mà anh nói cho nên chỉ cắn đầu vào ăn. Sau bữa ăn cậu cảm ơn anh rồi nói muốn về nhà, anh nghe xong không nói gì cả chỉ kéo cậu lên phòng khóa cửa.
Anh đè cậu vào tường nói
- Về! Ai cho cậu về!
Nói xong anh buông cậu ra rồi lên giường mở laptop ra tiếp tục làm việc, cậu không biết làm gì cả chỉ đứng đó ngây ngốc mà khóc. Anh thấy cậu khóc thì vẫy tay gọi cậu đến bên cạnh rồi dỗ dành cậu.
- Em đừng về nữa ở lại đây với tôi. Được không Hiên nhi
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Tác giả
Tiểu Thiên
Chúc mọi người năm mới vui vẻ
🎆🎆🎆
BẠN ĐANG ĐỌC
#Văn Hiên# Vk Ơi! Em Ko Trốn Nổi Anh Đâu
Short StoryMột tổng tài bá đảo và một cậu nhóc học bá ( sát thủ ) tình yêu của họ rồi sẽ đi về đâu. Hãy của au đi tìm hiểu nha