Lúc mới quen biết nhau, tất cả đều là những kỉ niệm chẳng bao giờ có thể phai nhoà được trong kí ức của nó.Nàng nhìn nó cười thật tươi và nói lời cảm ơn bằng giọng nói mỗi khi nàng muốn tỏ ra thân thiện, nó thì tỏ ra dè chừng. Trực giác của nó thật sự nhạy cảm.
Nàng rõ ràng là người chủ động trước. Nàng xin được đổi chỗ để có thể ngồi gần nó.
Nó còn trẻ mà. Khoảng 15 tuổi. Nó còn rất ngây thơ, nó đơn thuần là một đứa tốt bụng. Tất cả mọi người xung quanh đều quý nó.
***
Lalisa Manoban. Là kiểu học sinh ưu tú mà không một ai có suy nghĩ trong đầu rằng, cậu ấy thật đáng ghen tị. Vì đơn giản cậu rất giỏi, nhưng là kiểu người mà bạn không thể ghét được. Bạn chỉ muốn được kết thân với cậu ta, bạn chỉ muốn ở gần cậu. Lisa luôn toả ra một thứ năng lượng tích cực và khiến bạn tự dưng chỉ muốn mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng còn một lý do quan trọng nữa, đó là vì cậu ta quá xuất chúng. Học sinh toàn A+, ồ? Mình có thể cạnh tranh nổi không?
Cho nên từ bỏ ý định ấy đi, cậu ấy là người ngoại quốc, lại giỏi như vậy, tốt bụng đáng yêu như vậy. Cậu ấy quá xứng đáng! Hơn nữa chủ tịch cực kì thích cậu ấy. Các staff cũng vậy.
Thế đấy. Và có lẽ Park Chaeyoung cũng có suy nghĩ tương tự.
Lúc mới vào, cô là một cô bé cũng non nớt, ngây thơ, cá tính mạnh, nghĩ gì là nói nấy, nghĩ sao là làm vậy. Cô luôn tự tin vào bản thân mình. Cô tự hào mình là người Úc. Cô thừa hưởng tính cách từ xứ sở ấy.
Nhưng mọi chuyện không thuận buồm xuôi gió lắm.
Giọng hát của cô được đánh giá cao, nhưng cô nhận ra mình phải nỗ lực rất rất nhiều, để có thể tranh giành một suất debut vào vị trí NGG.
Cô không muốn thua. Không bao giờ. Cô là một cô nhóc rất cố chấp, nhưng chăm chỉ nỗ lực thì cô có thừa. Vì vậy cô sẽ không thua.
***
Nàng xin nhập hội, và thêm một phần nhờ Jisoo unnie nói thêm vào, cuối cùng khiến nó mủi lòng. Hồi đầu nó thật sự lưỡng lự, nó cảm thấy có gì đó không ổn. Thật sự không ổn.
Nó cảm thấy thế nào nhỉ? Nó sợ drama. Nó sợ những trò bắt nạt. Nó cảm thấy người bạn mới này là một kiểu... tiềm năng. Không biết diễn tả sao, nhưng nó cảm thấy rén.
Nhưng nó vẫn chấp nhận. Vì có vẻ cô bạn kia không hoà hợp được với nhóm bạn cũ của cô ấy. Và ở trong nhóm này thì cô ấy dễ chịu hơn.
Ok. Deal.
*** Những ngày đầu, nó né nàng một cách vô cùng lộ liễu. Ngồi sát nhau, lý do vì Jennie unnie muốn ngồi cạnh Jisoo, nên nó đành đồng ý nhường một chỗ trống cho nàng ngồi bên cạnh mình. Nhưng nó nép sát cả người vào góc tường, thành ra cách nhau phải đến nửa mét, đơn giản vì nó sợ.
Nàng dĩ nhiên biết điều đó. Nhưng nàng kiểm soát được chuyện này, rất dễ dàng. Nàng phản ứng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng phản ứng với nó như thể hai đứa là bạn thân tri kỉ hơn cả thập kỉ vậy.
Nó nép sát vào tường à? Thế thì nàng càng cố tình dịch sát người rồi nép hẳn vào người nó :) Cả cái bàn rộng như thế mà chừa một khoảng trống hoác rìa ngoài, hai bạn trẻ này thì cứ gọi là dính nhau như sam phía bên trong.
Điều này làm nó càng bối rối hơn. Nhưng nó không biết phản ứng thế nào cho phải. Nó không thể nói nặng được. Như thế là thô lỗ.
Dần dần rồi hai đứa trẻ này trở nên vô cùng thân thiết, chẳng biết từ lúc nào. Nhưng tiến trình đó diễn ra khá nhanh chóng. Nhờ sự chủ động và thân thiện của Park Chaeyoung. Và Lisa không hề có ý phản đối.
***
Nàng từng có những cử chỉ rất thân mật với nó. Rất thân mật. Như nàng từng nói, nhìn nó với nàng như thể một cặp tình nhân vậy. Như thể một đôi vợ chồng trẻ. Như thể một cặp vợ chồng già.
Mỗi lần như vậy nó chỉ ước rằng mọi thứ có thể tiếp diễn như vậy thật lâu, thật lâu. Nó cũng muốn âu yếm nàng thật nhiều. Nó sẽ hôn nàng mỗi khi nó muốn. Ngày nào cũng sẽ hôn nàng.
***
Nàng bắt đầu ngại ngùng nhiều hơn.
Nàng cũng bớt dần những cử chỉ thân mật mỗi khi chỉ còn hai đứa hơn.
Cả hai bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Tần suất giận nhau cũng nhiều hơn. Thậm chí ngay cả fan cũng nhận ra điều này.
Nàng chắc chắn biết chứ. Nhưng nàng mặc kệ.
Nó bắt đầu cảm thấy chán nản mối quan hệ không tên này rồi.
Bạn thân? Là bạn thân thôi sao? Nàng cho là như vậy à?
Nó nghĩ nàng biết mọi chuyện không đơn thuần như vậy. Nàng đủ thông minh để tự nhận ra chứ. Hơn nữa nó đâu có giấu diếm tâm tình của mình đối với nàng?
Dĩ nhiên chẳng phải đơn thuần là bạn thân. Nhưng có lẽ nàng không muốn cả hai tiến xa hơn.
Nó cảm thấy thật sự vô vọng.
Rất nhiều lần nó tự suy diễn ra một tình huống nào đó, để cái tình cảnh trong mơ kia có thể thành sự thật, dù chỉ là một tia hy vọng le lói.
Nhưng không quá lâu sau đó để nó nhận ra tất cả chỉ là ảo giác. Mọi thứ đều vô ích. Không có khả năng. Nó không có lấy 0,1% tỉ lệ phần trăm giành chiến thắng trong trò chơi này.
Nó chỉ càng ngày càng yêu nàng nhiều hơn. Nó không dừng lại được.
Với cái đà này, có lẽ 5 năm nữa, thậm chí 10 năm nữa, nó vẫn không thể hết yêu.
Cho dù nàng có tổn thương nó bao nhiêu lần đi nữa. Dù nàng thật ra chỉ muốn lợi dụng nó, vì bất kể mục đích gì. Cho dù nàng có yêu người khác đi nữa. Cho dù cả hai có không liên lạc thậm chí vài năm đi chăng nữa.
Nó không thể chấm dứt thứ tình cảm chết tiệt này lại được.
Nhưng rồi nàng vẫn sẽ chẳng yêu nó. Nàng thật ra đã bao giờ yêu nó đâu. Chưa bao giờ.
...
"She never loves me, never."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Cuộc sống thường ngày của maknae line
FanficNhững mẩu truyện hư cấu được lấy cảm hứng từ rumor, fact, các thứ từ real life của LiChaeng :3 Lần đầu tập viết của mình nên mọi thứ sẽ rất lộn xộn và vớ vẩn chắc luôn :)) p/s mình không viết được H...