"đôi khi, người ta vẫn hay chiêm bao về tình yêu như cách người ta thường hay nghĩ đến nó vào ban ngày, rồi tỉnh dậy với một cái đầu rỗng tuếch và ngực trái bồi hồi như thở không được. "
tôi đã từng như thế này rồi. đã có những ngày, tôi thầm nghĩ chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm, tôi sẽ nằm ở đấy cả một ngày trời, cứ như vậy mà bất động, chẳng cần làm gì hay đi đâu cả. tất cả những gì tôi cần biết là mình còn tồn tại, và yeh shuhua vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh tôi.
tiếng róc rách của nước rơi vào tai, tiếng sấm, và cả tiếng gió hú. tôi chẳng còn nhận thức chúng được nữa. nhưng tôi muốn mình hoà vào chúng, những âm thanh này, rồi cứ thế trôi đi, đi đến nơi nào mà tôi cảm thấy yên bình là được, như là đâu đó bên dưới căn phòng áp mái, hoặc là trong vòng tay em.
montréal, năm tháng của những cơn mưa ngâu ròng rã;
shuhua ngủ rồi, em ngủ cuộn tròn trên chiếc đệm lớn với cái chăn xám tro tôi mang về từ thuỵ điển. cơn mưa có vẻ như đã khiến em ngủ ngon hơn bao giờ hết, với những gió rít trơ trẽn qua khe cửa khép hờ và ào ạt những giọt nước nặng nề va vào mặt kính thuỷ tinh, rì rào một vẻ dữ tợn. tôi nhận ra em ngủ ngon hơn là vì em chẳng còn nhíu mày như mọi khi nữa, shuhua đã yên giấc và thở đều.
dù rằng, những cơn mưa đối với tôi luôn là một niềm rũ rượi gì đó mà ít nhất một lần trong đời tôi ước mình có thể gọi tên lên, thì bù lại tôi lại thấy vui lòng hơn khi nó khiến em cảm thấy dễ chịu, thay vì phải hứng lấy những cơn đau bổ xuống đầu rền rĩ theo từng hồi mỗi khi em thức giấc. nếu được, tôi ước cho em có thể ngủ lâu thêm một chút.
radio rè rè nhiễu sóng, tôi bắt đầu ngồi vu vơ về những gì mà một hiện thực không mong muốn đã đem đến cho cả em và tôi, như những giấc chiêm bao tôi vẫn thường thấy em nói lời từ biệt trên những chuyến tàu xa lạ thấp thoáng bên dưới cây tuyết tùng và đàn hải âu sải cánh dập dìu mời gọi, em đi với gương mặt rạng ngời sương mai mà nào có để lại cho tôi chút luyến lưu gì để tôi chắt chiu từng giọt đan cài lên áo. ngẫm lại thì, dăm bức hình cũ nát tôi cũng có thể đem ra viết được thành văn thành thơ, án ca cho những ngày tối tăm mục ruỗng nơi con người chẳng thể cho nhau lấy chút niềm thương mà vùi thây nhau xuống tận cùng những cơn bỉ cực. thì hẳn là, em sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều sau khi xa rời khỏi cái chốn này.
không khí quanh tôi ủ dột đặc quánh, tường nhà phủ kín những mặt báo về tin tức sốt dẻo lạ lẫm nào đó mà tôi nhìn nghiêng nhìn dọc cũng chẳng lấy làm quen mắt, cũng chẳng nhớ ai đã dán chúng lên. chỉ nhớ là vào một ngày khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy chúng ở đấy, và mặc nhiên cứ ngỡ như chúng đã ở đấy tự bao giờ.
mưa ngớt, em tôi trở mình lọt thỏm vào bên trong cái chăn dày, môi mỏng mim mím lại rồi buông nhẹ thư thái. em ngủ hệt như một đứa trẻ con vừa ăn được cái kẹo bông có hình thù kì lạ rồi ngủ say trên chiến tích của những giấc mơ xa em đêm ngày gầy dựng. shuhua có cái môi mỏng mà đỏ như dâu mọng, ngũ quan em hài hoà và nước da em thì trắng hồng ngọt ngào khiến tôi đôi lúc bối rối đến mức phải quay đầu nhìn đi nơi khác.
YOU ARE READING
a dozen roses; sooshu
Fanfictionvậy thì tôi sẽ dành riêng cho em mười hai nhành hồng đỏ thẫm, cho những vụng dại ta thời trẻ và mãi về sau, tôi chẳng có cách nào quên được.