Ánh đèn vừa tắt, tiếng hò reo cũng ngưng ầm ĩ bên tai. Những câu chuyện được kể dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây, thấm trong từng lời rap mà ai đó lẩm nhẩm trong vô thức sau khi bước khỏi khán đài.
Hậu trường tất bật công việc chuẩn bị. Không khó để nghe câu réo gọi í ới, dặn chuẩn bị cái này, di chuyển cái kia của những người hùng thầm lặng sau sân khấu. Những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi gò má, bất kể là ai, cũng đều bị vắt cạn sức lực trong buổi ghi hình tâm huyết ấy.
Em dứt khỏi đoàn người đông đúc sau khi trả lời xong phần phỏng vấn của mình, dáo dác tìm một bóng người thân quen. Anh của em. Thầy của em. Và cũng là người em yêu.
Tìm thấy rồi, mắt em sáng rỡ. Dáng hình lọt thỏm giữa đám đông chen chúc, nở nụ cười tươi thật tươi rồi nói gì đó với người bạn mới quen. Ui chà, người ta cao hơn anh hẳn một cái đầu. Nhìn hai người đứng cạnh nhau như vậy, trông anh vừa tội, mà cũng vừa thương.Dường như cũng nhận ra ánh mắt em đang nhìn, anh vội vã tạm biệt người đối diện, luồn lách qua những khe hở giữa bức tường người chật ních. Trông thế mà anh cũng nhanh nhẹn quá, chẳng mấy chốc đã đến cạnh bên em. Hai đứa nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Nhìn những giọt mồ hôi vã ra như suối trên trán đối phương, không hẹn mà có cùng ý nghĩ. Em/Anh có mệt không?
- Anh thấy màn trình diễn hôm nay của em thế nào?
Em cười toe, hoàn toàn quên đi những hơi thở chẳng nhịp nhàng, quên cái mệt mỏi làm đôi chân chùn lại, quên cả trái tim lỡ nhịp chẳng rõ vì kiệt sức hay vì yêu. Mắt em lúc này, chỉ còn có anh, toàn bộ sự chú ý của em lúc này, cũng chỉ hướng về anh.
Em biết anh hẳn đã xem lời "khiêu chiến" mà em đã dũng cảm thốt lên trong lúc phỏng vấn, và nhìn niềm tự hào lấp lánh trong đôi mắt, em biết mình đã thành công. Anh cười, bỗng nhiên em thấy tim mình lại hụt đi một nhịp.
- Tuyệt vời lắm em ơi, gia đình tự hào về em.
Giả vờ dằn cái sung sướng trước lời khen, em bĩu môi. Rõ ràng người ta đang hỏi cảm xúc của anh kia mà, sao lại lái sang người khác thế kia? Gia đình tự hào về em, vậy anh thì sao? Anh có tự hào về em không?
- Còn anh á, anh thiếu điều muốn khoe với cả thế giới là em tuyệt vời như thế nào!
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng giọng nói lại thể hiện sự vui sướng thấy rõ. Anh giơ tay định xoa đầu đứa nhỏ của mình, nhưng hình như nhận ra tình thế có chút đau lòng, đành ngậm ngùi rụt tay lại. Em cười khì, anh của em đáng yêu thế cơ chứ.
- Một ngày nào đó, anh em mình nhất định sẽ đối đầu với nhau. Tới lúc đó, em sẽ giành lấy chiến thắng!
Giọng nói hùng hồn khẳng định, em không kiềm được cảm giác nôn nao khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Em và anh đã là hai chiến tuyến, một ngày nào đó nhất định sẽ gặp nhau. Cho tới khi điều đó xảy ra, em không được phạm sai lầm để bản thân thất bại.
- Ok, chốt kèo nhớ. Anh cũng sẽ không thua đâu.
Anh vỗ vai em, rồi ôm chầm lấy cơ thể người đối diện. Trong vô thức, có trái tim đang đập rất lạc nhịp. Cảm giác như đầu mình sắp nổ tung trước cảnh tượng này.
Vùi đầu vào lồng ngực đứa em thân thiết, anh khẽ khàng. Cũng là câu nói cũ, nhưng là dưới cương vị người yêu.
- Anh tự hào về em chết đi được.
- Em nhớ anh.
Lời hồi đáp tưởng như chẳng liên quan, nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh đặc quánh lại. Tựa như viên kẹo đường ngọt lịm, nhẹ nhàng tan trong đầu lưỡi, chỉ đơn giản là câu nói của đối phương.
- Anh cũng nhớ em.
Giữa những rắc rối phiền toái trong cuộc đời của hai chàng trai trẻ, có lẽ lời ấy cũng đủ để ngăn trái tim thôi đóng băng vì lạnh.
Tựa như bùa đỏ bùa xanh,
Đời em có anh,
Tưởng như là bất tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
lăng ld x ricky star; tình hình thời tiết
Fanfictiontrời vẫn nắng vẫn mưa anh đã thích em chưa? - Viết bởi @toumersa, publish bởi innalise.