-"Ngừng Tay...."
Tiếng gào thét vừa dứt, thì mọi người bỗng thấy người trong số người của bọn họ có một người tay đã lìa khỏi thân thể, máu tươi chảy đầm đìa, trong rợn người. Nhất thời không khí xung quanh như thể đông cứng lại.
Tất cả đều bị cảnh tượng máu chảy phúng ra làm cho phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi lấy lại được phản ứng, mọi người thấy một nữ nhân cả thân tràng đầy sát khí, đeo mặt nạ bạc, dẫu đeo mặt nạ nhưng dung mạo kinh diễm của nữ nhân đó vẫn không che hết được, nữ nhân đó nhảy từ lưng ngựa xuống, trên người con đang mặc chiến bào, tay trái cầm kiếm, phía trên cây kiếm máu tươi thấm đẫm, còn đang nhỏ giọt, cảnh tượng vừa mỹ lệ, vừa ghê rợn, khiến người ta liên tưởng đến nữ quỷ diễm lệ từ địa ngục đến để đòi mạng bọn họ vậy.
Nhìn từ cách ăn mặt của nàng mọi người có thể đoán được nàng là mệnh quan triều đình vì vậy vẫn chưa ai dám manh động tiếp, chưa kể cảnh tượng cánh tay người kia lìa ra, còn đang nằm rên rỉ mới được người khiên đi, cảnh tượng đó vừa diễn ra mới đây nên ai dám nói gì .
Nữ nhân đó bước chầm chậm về phía trước, tất cả mọi người như bị điều khiển tự động rẽ ra một con đường cho nàng, nàng bước vào lối rẽ, đi về phía chàng trai đang nằm co người, tay ôm chặt đầu mình trên mặt đất.
Nàng bước đến, tay trái bỏ kiếm, một tiếng lẻng kẻng rơi trên mặt đất, mọi người xung quanh nghe tiếng kiếm rơi, nhưng cứ ngỡ tiếng tâm hồn mình vỡ nát, đánh cái rùng mình.
Nàng cúi người, ngồi xổm xuống, kéo người đang co ro trên mặt đất ôm chặt vào lòng.
Người đó vẫn chưa có ý thức rõ ràng, cơ thể vẫn co giật, run rẫy, sợ hãi. Vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của nàng.
Nhưng vẫn không thoát được ngược lại cái ôm kia còn có xu hướng càng ngày, càng chặt đến hắn không thở được.
Sau đó, chàng trai kia bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trên đỉnh đầu của mình.
-"Đừng sợ, Dung Nhi về rồi, Dung Nhi sẽ bảo vệ chàng".
Sau khi giọng nói đó phát ra, thân thể chàng trai không run rẫy kịch liệt như lúc nãy nữa, đầu từ từ ngẩn lên nhìn người đang ôm mình, chàng nhìn chằm chằm người đang ôm mình nhìn đến không chớp mắt, như thể sợ một khi chàng chớp mắt, mở mắt ra nàng sẽ biến mất vậy, chàng lúc này muốn đưa tay sờ mặt nàng nhưng mà lại sợ đây chỉ là mộng, sợ mình sẽ tỉnh mộng.
Môi chàng mấp máy mấy lần, mới khẽ nói được.
-"Là ... là Dung Nhi sao ? Dung Nhi trở về thật sao?".
-"Phải là Dung Nhi, là Dung Nhi của Hạo Ca Ca".
Hai tay nàng bưng mặt chàng lên, môi đỏ của nàng khẽ hôn lên môi chàng dẫu như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại trấn an được nội tâm đang sợ hãi của chàng.
Sau đó, nàng lại càng ôm người trong lòng chặt hơn, tay trái khẽ vuốt tóc chàng. Như an ủi cho sự sợ hãi của chàng.
Người trong lòng, sau cái hôn của nàng như đã xác định được đây không phải là mộng, không phải ảo giác của mình mà là hiện thật, cũng điên cuồng ôm lại, đầu vùi vào ngực nàng, hai tay siết chặt nàng như muốn bẻ gãy eo của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Cô Cô Của Bệ Hạ
General FictionNàng tên Mộ Hương Dung , con có lúc về già của Thái Thái Thượng Hoàng , vậy nên Hoàng Thượng hiện tại phải kêu nàng một tiếng Cô Cô , Thái Tử , Hoàng Tử , Công Chúa đều phải kêu nàng một tiếng Bà Cô , nghe thì già chứ nàng mới 22 tuổi thôi , ở cổ đạ...