Chương 2 : Một Lời Không Hợp Là Không Xuất Chinh.

3 0 0
                                    

Nàng vừa dứt lời , khóe môi Nam Bình Vương Gia khẽ giật giật , Cô Cô của ta ơi , có thể nào bỏ cái nết , một lời không hợp cắt lưỡi người khác không . Hắn thật là không biết nói sao với nàng bây giờ , có thể nói gì giờ chứ nàng là Cô Nhỏ của hắn , hắn dám nói gì.

Nhưng lúc hắn đang miên man suy nghĩ nên tiếp lời Cô Nhỏ như nào thì , người tronh lòng Cô hắn cuối cùng cũng nhúng nhích , hắn thấy người đó khẽ ngẩn đầu nhẹ lên , nói nhỏ cái gì đó với Cô của hắn , sau đó Cô hắn mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra , khóe môi khẽ nhếch nhìn không kĩ còn không biết nàng cười , chỉ là nếu nhìn kĩ mắt nàng sẽ thấy toàn là sự ôn nhu , dịu dàng cùng dung túng .

Nàng ngước lên nói với đứa cháu trai con lớn hơn nàng 7 10 tuổi trước mặt , nói:

-"Hồi Cung"

Hắn nhưng... A ..a vàng đột nhiên đập vào mặt...A ...a ..a ..hắn vội vàng nói , mặt cười như hoa.

-"Phải hồi cung , hồi cung , Cô Cô mời đi trước a"

Nàng không muốn nói nhiều với tên thiểu năng trước mắt , cười ngu nhìn thiệt là trướng mắt. Đừng ai hỏi nó có phải cháu nàng không , nàng tuyệt không nhận .

Chỉ là trước khi đi nàng quay đầu lạnh lùng nhìn lại Lão Hầu Gia đang quỳ bên cạnh rung cầm cập , nhìn một cái rồi nói:

-"Cắt lưỡi của nàng chỉ là vì nàng quá ồn , Nhưng mà, việc nàng ta lại chửi rủa hoàng tộc, mắng ta là tiện nhân , thì Hầu Gia vẫn nên về nhà nghĩ thử ... "

Nàng ngưng một chút rồi nói tiếp.

-"Tam tộc hay Cửu Tộc hợp hơn"

Nói rồi không đợi phản ứng của Lão Hầu Gia đã phi ngựa như bay về phía Cửa Cung.

Nam Bình Vương Gia lúc này mới phản ứng được con gái của phủ Ninh Vương Bá chửi Cô Nhỏ là tiện nhân a , cái này phải lăng trì , tru di Thập Nhất tộc , lúc nãy chỉ nghe kể sơ lược chưa nghe kĩ đầu đuôi câu chuyện nay nghe Cô Nhỏ nói vậy , hắn thu lại nụ cười ngu lấy lòng lúc nãy , mặt lạnh , ánh mắt sắc bén nhìn về Ninh Vương Bá nói :

-"Hầu Gia , không cần nghĩ Tam Tộc hay Cửu Tộc nữa "

Hắn vừa nói lời này Lão Hầu Gia còn đang rung rẫy , mặt xám như tro tàn kia , bỗng như bắt được cộng rơm cứu mạng , ánh mắt nhìn về phía Nam Bình Vương Gia đầy sự cảm kích. Nhưng mà chưa kịp cảm kích , cảm động nửa khắc , Nam Bình Vương Gia đã dội nước lạnh nguyên một thùng lớn.

-"Mà nên nghĩ xem nên là Cửu Tộc hay Thập Nhất Tộc thì ổn hơn"

Sau đó, hắn cho người bắt Lão Hầu Gia và Con gái của ông ta , cùng mấy tên hạ nhân con đang nằm la liệt kia , mang về nhà lao. Giải quyết mớ bồng bông này rồi hắn mới hấp tấp đuổi theo Cô Nhỏ của hắn tiến cung.

Lúc này ở trong cung , tình hình đang là ,toàn bộ Thái y Thái y viện đang bu lại xem từng sợi lông tay của Trần Hạo . Sợ hắn đứt nửa sợi lông thôi bọn hắn liền trọc cả đầu a.

Bên cạnh những Thái y xem bệnh cho Trần Hạo , thì Hoàng Thượng , mắt nhìn mũi , mũi nhìn tim , đầu cũng không dám nhìn Cô Nhỏ đang ngồi uống trà ngồi kế bên hắn a.

Hắn hiện đang nguyền rủa cả nhà Ninh Vương Bá , nguyền rủa luôn tổ tông của hắn a, nguyền luôn thập bát đời tổ tông của hắn , mẹ kiếp , khi khổng , khi không đi bắt vị hôn phu của Cô Nhỏ , hắn ta có biết Trần Hạo là kim cang bảo bối của Cô Nhỏ không hả , hả ... Ngay cả hắn cũng không dám nói nặng lời nửa câu ,vậy mà con gái hắn còn bắt lại ,ép hôn ,ép hôn không thành còn đánh , đây là muốn đầu thai sớm mà . Hắn tronh lòng đang nguyền rủa Phủ Ninh Vương Bá hăng say , thì có một giọng nói vang lên , phá tan suy nghĩ của hắn.

Nàng cúi đầu , tay phải cầm chung trà , tay trái lấy nắm trà lướt lướt nhẹ mặt nước trà. Ngữ điệu nhàng nhạt không nghe ra đang vui hay buồn nói :

-"Bệ Hạ , giải thích một chút ta nghe thử "

Hắn nghe nàng nói , sau đó lại nhìn nàng, nửa ngày cũng không biết nói sao bây giờ a. Nhưng mà không nói không được. Thế là ,hắn nhắm mắt kể lại chi tiết câu chuyện.

-"Ta ...ha ... chuyện là Trần Hạo muốn đi dạo phố... sau đó ta ...phái một đám hộ vệ bảo vệ Trần Hạo đi dạo phố , kết quả là giữa đường lại gặp thích khách , Trần Hạo bị thích khách bắt đi , sau đó ta cho người tìm , tìm mãi vẫn không thấy , chuyện sau đó thì ta không biết gì hết a"

Nàng lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn hắn tay bỏ chung trà lên bàn. Môi mỏng khẽ nói:

-"A ... vậy sau này Bệ Hạ cũng không cần kêu ta xuất chinh nữa"

-"Không ... không ... Cô Nhỏ , lần này là sơ xuất của ta , sau này tuyệt đối , tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra , nữa ta lấy danh dự ra bảo đảm với Cô Nhỏ "

Hắn nói mặc hắn , nàng vẫn không nhút nhích gì , nên hắn chuyển sang chế độ mặt dày , rên la , cầu xin a .

-"Cô Nhỏ a... Cô Nhỏ" hắn vừa nói , vừa liếc mắt cầu cứu Trần Hạo , bây giờ chỉ có Trần Hạo mới cứu được hắn thôi. Nhưng mà hắn nháy muốn lòi con mắt mà tên Trần Hạo kia cũng chưa bắt sóng được tín hiệu hắn truyền ra là sao a.

Lúc này, Nam Bình Vương Gia nãy giờ ngồi im bất động cũng bắt đầu giả vờ ho khan , mong là Trần Hạo có thể hiểu ý tứ hắn . Nhưng mà một ca ca muốn rớt cả mắt trái , một đệ đệ muốn văng cả lưỡi gà ra mà vị Đại La Thần Tiên Trần Hạo vẫn không hiểu ý của bọn hắn. Ông trời ơi ai hiểu cho nổi khổ của bọn hắn a.

Nàng nhìn về phía hai đứa cháu lớn già đầu hai thứ tóc này , thấy một đứa ho , một đứa mắt như có tật giật giật liên hồi , càng nhìn càng chướng mắt a.

-"Đừng ho , đừng nháy mắt nữa , cuống họng với mắt sắp rớt ra rồi".

Lúc này , hai huynh đệ mới ngưng lại màn trò mèo của mình , nhìn về nàng với ánh mắt tha thiết , yêu thương tràn ngập. Trong mắt có khẩn cầu , có mong đợi. Nếu là Trần Hạo nhìn nàng bằng ánh mắt hiện tại chắc chắn nàng sẽ đáp ứng hắn dù bất cứ điều gì a . Nhưng mà hiện thực ánh mắt đó lại xuất phát từ hai đứa cháu trai của nàng a , nàng càng nhìn càng cảm thấy không khỏe.

-"Thu hồi luôn cả cái ánh mắt đó cho ta "

-"Cô Cô"

-"Cô Nhỏ"

-"Chuyện này ngưng ở đây"

Bọn hắn muốn nói lại thôi , vì biết lúc này có nói , cũng không lay chuyển được Cô Nhỏ này của bọn hắn , chỉ mong nàng mau hết giận , rồi lại nói tiếp a.

Ta Là Cô Cô Của Bệ Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ