TTGLC^^ C1-C59

95.2K 161 32
                                    

Quyển 1: Dị năng sơ hiện

Chương 1: Lớp phó học tập xinh đẹp

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

“Dương Minh, cậu lén lén lút lút làm gì thế”.

Lúc này, Dương Minh vừa mới vứt cặp sách vào chỗ ngồi, đang chuẩn bị chuồn ra

ngoài đánh bóng bàn một lát, nhưng còn chưa đi tới cửa phòng đã nghe một âm

thanh rất lạnh lùng nhưng rất ngọt ngào quát lên phía sau hắn, Dương Minh giật

mình sau lưng nhất thời cảm thấy lạnh giá.

“A, đây không phải lớp phó đại nhân sao, tìm tiểu nhân có việc gì?” Dương Minh

xoay người lại, tươi cười nói.

Người vừa mắng Dương Minh đúng là Lớp phó học tập và cũng là Ủy viên ban chấp

hành của trường Trầm Mộng Nghiên, Dương Minh vốn là một người trời không sợ đất

không sợ, giáo viên chủ nhiệm nói đều là nghe tai trái, lọt ra tai phải, nhưng

hết lần này đến lần khác lại rất e ngại cô bé này.

Đây cũng không phải là e ngại, thật ra có một nguyên nhân quan trọng đó là Dương

Minh ngay từ đầu đã thầm mến Trầm Mộng Nghiên, nhưng Dương Minh cũng biết hai

người căn bản không thể có gì, bình thường có thể ở bên Trầm Mộng Nghiên đều là

những học sinh xuất sắc nhất trong ban, mà mình nói dễ nghe một chút là “lựa

chọn sau cùng”, nói không dễ nghe chính là kẻ bỏ đi.

Mặc dù biết rõ hai người không thể xuất hiện gì, nhưng Dương Minh cho tới bây

giờ vẫn rất dịu dàng với Trầm Mộng Nghiên, nếu đổi lại người khác hù dọa Dương

Minh như vậy, đã sớm bị hắn cho một song phi.

“Dương Minh, cậu mỗi ngày đến muộn cũng không tính, nhưng lúc này mới vừa vào

phòng học chưa đến một phút đồng hồ, sao đã đi ra ngoài?” Trầm Mộng Nghiên

nghiêm mặt, lạnh nhạt nói.

“Trần lớp phó, bạn không nên nói tôi như vậy được không? Tôi một tuần nhiều nhất

đến muộn năm ngày mà thôi, sao có thể nói mỗi ngày đều đến muộn chứ. Hơn nữa tôi

lúc này đang buồn quá nên phải đi WC ngay” Dương Minh bật thốt ra lời này, nhưng

sau khi nói xong hắn lại hối hận, mình ngày hôm qua đã dùng lý do này để chuồn

khỏi Trầm Mộng Nghiên, hôm nay không nghĩ tới lại lặp lại một lần nữa.

Năm ngày? Trầm Mộng Nghiên sửng sốt, lập tức đã hiểu ra, tên này thật đúng là

làm người ta tức giận.

“Mắc tiểu? Cậu làm gì mà sáng nào cũng mắc tiểu vậy?” Quả nhiên Trầm Mộng Nghiên

(Sắc Hiệp)Ngận Thuần Ngận Ái Muội ->1828(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ