Chương 1319
Tình cờ trên đường. (P2)
Dương Minh nhìn thấy hướng tới của phi đao, có chút bất đắc
dĩ, cái này hình như hơi bị cao thì phải? Ném thấp thì mình
cúi người xuống là được, nhưng mà cao thế này...
Dương Minh bó tay, khi phi đao đến chổ của hắn, hắn liền nhảy
dựng lên, phi đao cắm vào trái táo cái phập, bình thường, còn
Dương Minh thì nhẹ nhàng đáp xuống đất... Truyện "Ngận Thuần
Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nếu như không được
huấn luyện biến thái tại châu Âu, sợ rằng mình không tiếp được
phi đao này rồi, nhảy thấp thì sẽ đón hụt, mà nhảy cao thì sẽ
bị phi dao ném vào mặt.
Nhìn thấy động tác mạo hiểm của Dương Minh, Trần Mộng Nghiên
thật sự rất hối hận, mình ném cao như vậy làm gì? Nếu biết
Dương Minh sẽ dùng phương pháp này để đón phi đao, thì Trần
Mộng Nghiên thà rằng mình ném thấp một chút, cũng không muốn
Dương Minh nhảy lên đón phi đao như vậy!
Dương Minh cười cười, cầm lấy trái táo lên, dùng phi dao tách
nó ra làm hai, đưa một nửa cho Trần Mộng Nghiên, nửa kia cho
Lâm Chỉ Vận, nói : "Ăn táo đi, Chỉ Vận, thấy chưa, anh có gì
đâu? Chị Mộng Nghiên của em ném cao như vậy, mà anh vẫn dễ
dàng tiếp được"
Lâm Chỉ Vận đương nhiên cũng nhìn ra sự nguy hiểm vừa rồi,
cũng biết Dương Minh xác thật là không có chuyện gì, nhìn thấy
bộ dáng dễ dàng của hắn, Lâm Chỉ Vận cũng thở phào nhẹ nhõm,
chỉ cần mình ném không lệch quá quỹ đạo thì Dương Minh hẳn là
sẽ không có vấn đề gì đâu.
Ăn xong miếng táo, có Trần Mộng Nghiên làm mẫu rồi, Lâm Chỉ
Vận cũng to gan hơn, nàng biết mình sớm muộn gì cũng phải ném,
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sắc Hiệp)Ngận Thuần Ngận Ái Muội ->1828(Full)
FantasyNhân vật chính là một thằng học sinh củ chuối, mất dạy vô cùng, đi học không lo ăn học suốt ngày muốn làm nhà "báo". Mọi chuyện nếu cứ kéo dài như thế thì xã hội sẽ sinh ra một tên cặn bã. Nhưng trong một lần, một sự kiện đặc biệt đã làm nó thay...