Đoản sinh tử văn, nếu bạn dị ứng vui lòng back ra.-----
- Lên xe!!!
Vương Nhất Bác tức giận rồi, người kia chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà ôm túi bỏ nhà ra đi, làm hại cậu bôn ba cả đêm tìm người. Cuối cùng cũng tìm được, hỏi ra mới biết, trên người không đem một xu tiền nào, lại tự tin gọi đầy một bàn đồ ăn... Kết quả, đến khi trả tiền thì mò khắp túi... Mém chút nữa chủ quán đã báo cảnh sát.
Vương Nhất Bác trán nổi gân xanh hiện tại đã biết mọi chuyện. Cả đêm hôm qua người kia ở lại rửa bát cho chủ quán, xong ôm túi ngủ ở quán người ta luôn. Chủ quán thấy y thật thà, lại ngoan ngoãn, cũng không làm khó còn cho y ăn sáng và một ý tiền mặt để đi xe về nhà. Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu không nhận, sau đó ôm túi chạy mất. Bóp tiền để quên trên bàn ở nhà, không một xu dính túi, bản thân thì bị bệnh mù đường, không phân biệt nổi phương hướng, thật sự khiến người ta không khỏi lo lắng mà.
- Em bảo anh lên xe có nghe không hả?
Tiêu Chiến cúi đầu, co rúm người, y nhận thức được Vương Nhất Bác đang nổi giận với y... Vương Nhất Bác nhìn y, hết cách, lần nữa xuống xe bế người.
- Nha, thả anh ra.
Y bị hành động bất ngờ của của Tiểu Vương kia làm cho hoảng sợ. Một màn ân ân ái ái này, người đi đường dù vô tình hay cố ý đều không thể rời mắt...
- Anh còn kêu thêm tiếng nào nữa là em quăng anh ra đường.
Tiêu Chiến bị doạ chỉ còn cách ôm cổ Vương Nhất Bác để cậu bế vào xe. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng để y ngồi vào ghế phụ lái, tự tay thắt dây an toàn, sau đó mới yên tâm trở về vị trí cũ.
Cậu cho xe chạy chậm, cũng chọn đường bằng phẳng dễ chạy tránh cho người kia giật mình. Hiện tại với tình trạng sức khoẻ của y, giật mình hoảng sợ đều không tốt...
- ..... - Tiêu Chiến ôm túi, không dám ngẩn đầu lên.
- ...Anh không có gì để nói với em sao?
Vương Nhất Bác chăm chú lái xe, nhưng tâm vẫn đặt lên người y không rời.
- Anh.... - Thỏ trề trề môi muốn nói lại thôi, chỉ sợ nói ra lại khiến cậu không vui.
- Anh làm sao?
Thấy y như vậy không hiểu sao cậu lại muốn trêu chọc một chút. Cứ mỗi lần y biết bản thân làm sai lại trề trề môi, chuẩn bị làm nũng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã kết hôn. Cũng chỉ là hôn nhân để củng cố địa vị hai nhà. Cậu nhỏ hơn y đến 6 tuổi, lấy một người lớn tuổi hơn khiến cậu bất mãn không ít, hơn nữa còn là hôn nhân không có tình yêu. Điều khiến sự bất mãn của Vương Nhất Bác đối với hôn sự này lên đến đỉnh điểm chính là nhận thức của Tiêu Chiến... Cư xử, hành động và suy nghĩ của y không khác gì một đứa trẻ. Dù phản đối kịch liệt nhưng tất cả ý kiến của Vương Nhất Bác đều bị bác bỏ, hôn sự vẫn sẽ diễn ra...
Lần gặp mặt đầu tiên, lúc vừa nhìn thấy y, tiểu Vương đã nhíu mày. Thật sự không thể nào nhận ra đây là một kẻ ngốc...Tiêu Chiến dù lời nói hay hành động đều rất hoàn hảo. Lễ nghĩa, chào hỏi đều không thất thố tí nào nhưng đến khi hai người được ở riêng để nói chuyện thì lại hoàn toàn khác. Y rụt rè, cứ tìm cách né tránh suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BQNT][Đoản] VỀ NHÀ
FanfictionTác giả : Meo4036 Thể loại : Đoản, sinh tử văn, niên hạ ôn nhu công x ngốc ngốc thụ, ngọt sủng. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến