Chương 51 Chu Nghiêm

188 11 0
                                    

Những sợi tơ máu từ những cánh sen bắn lên, giữ chặt lấy thân người cả gã pháp sư.

"Chuyện này... Chuyện này... Không thể nào có chuyện như vậy được".

Hắn vừa vùng vẫy để thoát khỏi, vừa hướng về phía của Võ Thành Kiệt mà quát lớn "Ngươi.... Ngươi sao lại dám sử dụng chiêu thức này chứ? Hậu quả là hồn phách của ngươi sẽ bị giam giữ, không thể nào đầu thai chuyển thế được, ngươi bị điên rồi sao?"

Võ Thành Kiệt im lặng không trả lời, cơ thể của cậu ta dần dần yếu đi bởi vì bị mất máu.

Tôi lúc này chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, mà không thể làm gì được.

Những sợi tơ máu trói lấy gã pháp sư càng lúc càng nhiều, chúng giống như muốn giam cầm lấy hắn, mà từ từ tiêu diệt.

"Được".

Gã pháp sư bị vây khốn bên trong bất chợt trở nên hung tợn, lớn tiếng quát "Nếu như ngươi đã hy sinh mạng sống để đối phó ta, vậy thì ta sẽ tự mình tế tự tánh mạng của ta, để coi ai sẽ là kẻ chiến thắng.... Ha ha ha".

Ở trong tầm mắt, tôi mơ hồ trông thấy hắn đang lẩm bẩm điều gì đó.

Khi câu nói vừa dứt, cơ thể của hắn bắt đầu vặn vẹo méo mó thay đổi hình dạng, da dẻ nứt nẻ từng đường lớn khắp cơ thể, huyết dịch từ đó ngay lập tức chảy ra, đôi mắt chuyển thành màu đỏ.

Gã pháp sư nhếch mép cười khẩy, vung tay lên, những sợi tơ máu lần lượt bị đứt dần.

"Hắn sắp thoát khỏi trận pháp rồi, anh chị mau chóng thoát khỏi đây đi, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ".

Võ Thành Kiệt ở phía trước cố gắng lên tiếng cảnh báo, giọng nói như thể sắp hết hơi tới nơi vậy.

"Lan, hình như có tiếng kêu tên anh".

Chu Nguyên ở bên cạnh tôi đột nhiên cất  tiếng.

Tôi ngay lập tức giựt mình một cái, vội vội vàng vàng nhìn sang anh ta.

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thì Chu Nguyên đã từng bước từng bước tiến về phía trước, vẻ mặt của anh ta lúc này như thế là người mất hồn vậy.

Anh ta đi tới chỗ của Võ Thành Kiệt, rồi cướp lấy con dao trên tay của Võ Thành Kiệt.

Hành động này làm cho tôi cực kỳ hoảng sợ, vội vã lên tiếng hỏi "Chu Nguyên, anh định làm chi vậy?"

"Chị họ".

Võ Thành Kiệt ở bên cạnh Chu Nguyên, trầm giọng nói "Anh ấy không còn là Chu Nguyên nữa, mà đã bị linh hồn của cái xác treo lơ lửng trong căn buồng trống chiếm đoạt rồi".

"Cái xác treo lơ lửng trong căn buồng trống sao?"

Tôi thì thào tự hỏi bản thân mình, ánh mắt vô thức hướng lên trên.

Trong khoảng khắc, hình ảnh cái xác chết của Chu Nghiêm đầy máu me hiện ra.

Tôi rùng mình một cái, chợt hiểu rõ mọi chuyện, thì ra chính Chu Nghiêm đã nhập vào thân xác của Chu Nguyên rồi, chỉ là anh ta đang muốn làm gì đây?

Trong khi tôi đang suy nghĩ, thì Chu Nghiêm trong thân xác của Chu Nguyên, hướng về phía của gã pháp sư, lên tiếng "Ta đã bị ngươi gián tiếp giết chết, sau đó lại bị giam cầm ở trong huyệt suốt bao nhiêu năm, tận mắt chứng kiến cảnh tượng từng người từng người vô tội vì kế hoạch bất lương của người mà phải chết, oán linh của bọn họ bị vây khốn ở nơi này, giống như ta không thể đầu thai chuyển thế, nỗi hận của ta và bọn họ ngày một lớn dần, hôm nay cho dù có hồn tiêu phách tán, bọn ta cũng sẽ khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục".

Nói xong, anh ta liền dùng con dao cắt vào cánh tay của Chu Nguyên, rồi mau chóng hất máu vào bên trong trận pháp.

Những cái xác chết ở xung quanh đột nhiên động đậy, chúng bò lết về phía của gã pháp sư.

Gã pháp sư thấy vậy, liền muốn dùng tà thuật đối phó, nhưng mà hắn không ngờ được, máu của Chu Nguyên chảy xuống đã hòa lẫn với máu của Võ Thành Kiệt, làm cho sức mạnh của bông sen máu lớn mạnh hơn, những sợi tơ máu thay phiên nhau quấn lấy thân thể của hắn, không để hắn có cơ hội hành động.

Trong lúc đó, những cái xác chết đã bò tới chỗ của hắn, bọn họ liên tiếp đưa tay bấu víu lấy cơ thể của hắn mà xé ra từng mảnh một.

Gã pháp sư đau đớn gào thét.

Âm thanh vang vọng.

Từng mảng da thịt trên người của hắn rớt xuống đất.

Võ Thành Kiệt hình như cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay về phía tôi, yếu ớt ra hiệu cho tôi ôm chặt lấy Chu Nguyên.

Tôi hiểu ý, ngay lập tức chạy tới ôm chặt Chu Nguyên.

Chu Nghiêm trong thân thể của Chu Nguyên đang định vùng vẫy thoát ra, thì Võ Thành Kiệt đã dùng hết sức bình sinh, vừa đánh vào người của Chu Nguyên, vừa hô lớn "Tỉnh".

Chu Nguyên bị đánh một cái rất mạnh, liền thức tỉnh.

Đồng thời, cái xác chết của Chu Nghiêm treo lơ lửng trên không trung bất chợt rớt xuống dưới sàn nhà.

Tôi còn chưa hiểu chuyển gì đang xảy ra nữa, thì cái xác Chu Nghiêm đã bò tới chỗ của gã pháp sư, anh ta hung tợn cùng với những cái xác chết khác bủa vây lấy hắn, mau chóng xé xác, bẻ xương của hắn một cách không thương tiếc.

Cảnh tượng này cùng với tiếng gào thét vô vọng của gã pháp sư thật sự quá mức kinh khủng, không thể dùng lời nói miêu tả được.

Chỉ trong chốc lát, tiếng gào thét của gã pháp sư tắt lịm đi, để lại một làn khói màu đỏ từ chỗ hắn bay lên.

Xác của Chu Nghiêm và những cái xác chết xung quanh tan biến thành tro bụi, hóa thành những làn khói trắng xoay quanh làn khói đó, như muốn ép cho nó tiêu tan vậy.

Do những làn khói trắng xoay càng lúc càng nhanh, nên vô tình nó đã tạo thành cơn lốc rất lớn, vừa cuồn cuộn cuốn mọi thứ, vừa rung chuyển cả căn buồng trống.

[Kinh Dị Trinh Thám] Đám Cưới Ma - Võ Hoàng PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ