01.
Thời buổi loạn lạc, các thế lực đấu đá xâu xé lẫn nhau khiến dân chúng lầm than. Triều đình bấy giờ là của họ Vương. Hoàng đế liên tục cử quân ra biên cương trấn giữ không cho giặc ngoài vào xâm lăng.
Trải qua một nạn dịch lạ mà trong thành đều thiếu hụt về lực lượng, lương thực. Hoàng đế vô cùng đau đầu nghĩ kế sách đối phó với giặc ngoài cứ mãi canh me.
Lúc thượng triều, các quan tướng quân đều đứng tranh cãi nhau về kế sách.
"Đủ rồi, các khanh đừng tranh cãi nữa."
Tiếng cãi nhau dừng lại, một vị bên ban văn đứng ra cúi người nói : "Thưa bệ hạ, chúng ta vẫn nên cử quân chi vẹn ra biên cương để thủ. Quân đội có những người trải qua bệnh lạ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục..."
"Không được ! Nếu cứ tiếp tục thủ nữa chúng ta sẽ rơi vào bị động. Thưa bê hạ, thần xin được đem quân ra đánh."
Tiếng xì xầm lại có, Hoàng đế đảo mắt nhìn một nam nhân trẻ tuổi đứng tách biệt với đám người đang tranh cãi này hỏi : "Tiêu tướng quân có kế sách gì không ?"
Được chỉ điểm, Tiêu tướng quân - Tiêu Chiến cung kính đáp : "Tâu bệ hạ, thần hoàn toàn đồng tình với Mạc tướng quân, chúng ta nên tiến đánh dẹp loạn tránh đêm dài lắm mộng."
Hoành đế trầm ngâm một lúc sau đó hạ chỉ : "Triều ta chính thức tuyên đánh giặc loạn. Tiêu tướng quân nhận lệnh cầm binh mã ra biên cương để đẩy lùi giặc."
"Thần tuân chỉ."
02.
Người hầu cận của Tiêu Chiến đứng nhìn tướng quân nhà mình chậm rãi mặc áo giáp không nhịn được mà hỏi : "Tướng quân lần này đi e là lành ít dữ nhiều. Phía Vương gia..."
"Đệ ấy đi ra ngoài chơi vẫn chưa về sao ?"
"Vâng ạ, Vương gia dường như đang ở thành Hoa Lăng."
"Ta biết rồi."
Khóe môi Tiêu Chiến ẩn hiện một nụ cười. Vương gia trong lời người hầu cận ấy là Vương Nhất Bác - nhi tử Hoàng đế. Y với hắn từ nhỏ đã chơi cùng nhau, tính ra cũng xem như là thân thiết. Hắn trời sinh học nhanh hiểu nhanh, thông minh lanh lợi nhưng cái thông minh này chỉ toàn dùng để gạt phụ vương chạy ra ngoài dạo chơi đông tây.
Hắn thích tự do, không thích chốn triều đình tranh chấp.
Lần này Tiêu Chiến nhận lệnh ra trận mà Vương Nhất Bác không có trong thành, y cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu như người có ở đây sẽ ngăn cản không cho y đi. Vì hắn từng nói : "Ta thích huynh."
Vì thích nên không thể cho người trong lòng đi ra chốn nguy hiểm. Nếu có đi hãy đem hắn theo cùng.
Tiêu Chiến cố tình hiểu sai câu nói ấy của Vương gia. Những ngày tháng sau đó hai người đều không nhắc đến nữa.
Cầm binh mã ra biên cương, Tiêu Chiến gặp tướng quân ngày đêm canh giữ ở đây bàn kế sách.
Vương gia - Vương Nhất Bác khi quay về triều đình liền ung dung đi kiếm Tiêu tướng quân, nhưng không thấy người đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Oneshot | 博君一肖] SHMILY
Fanfiction[180820-230621] Tên mới : SHMILY ( See How Much I Love You : Nhìn xem anh/em yêu em/anh sâu đậm đến nhường nào ) Tên cũ : Series oneshot. Photo by @_melondayo. Edit by R. Thích gì viết đó. Nơi đây chỉ có một loạt những oneshot khác nhau. ❌Không reup...