Chương bốn: Nam hài của tôi

574 67 6
                                    

Chương bốn

Nam hài của tôi

*Đồng nhân BJYX, hơi ngược, hiện thực hướng, BE

*Toàn văn ngôi thứ nhất, góc nhìn của Vương Nhất Bác

*Văn án cpn

(Chương này tác giả không để BGM nhưng mà mọi người có thể bật Nam hài để vừa đọc vừa khóc á...)

Trong danh sách phát nhạc của tôi luôn luôn có hai bài hát lặp đi lặp lại.

Một là Nam hài.

Một là Niên thiếu hữu vi.

____

Sau này, lịch trình của chúng tôi cũng không kín như vậy nữa, thỉnh thoảng sẽ đi du lịch, cùng năm ba người bạn, đương nhiên cũng có cả cô ấy.

Hình như tôi vẫn chưa giới thiệu tên của cô ấy, đương nhiên là tôi sẽ không nói đâu. Tôi sợ cô phải chịu những lời đồn thổi, thế nên sẽ không đề cập đến tên.

Cô ấy rất hiểu chuyện, đối xử với chúng tôi rất hào phóng, còn có vẻ rất nho nhã. Đến chỗ Chiến ca, cô lại giống như một đứa trẻ, đòi anh dỗ dành. Dường như cô biết rất rõ phải đối xử với anh thế nào, tôi nhìn ra được, Chiến ca rất thích cô.

Sau đó năm người chúng tôi ra nước ngoài chơi, đi biển. Ở bên đó vừa lúc có tiệc lửa trại buổi tối, một đám người quây quần ca hát. Không thể không nói người nước ngoài thật sự rất nhiệt tình, đứng từ xa mời chúng tôi tham gia. Tôi còn đang băn khoăn liệu có bị người ta nhận ra không, tôi thì không sao cả, mấu chốt là cô ấy, ngộ nhỡ liên lụy đến cô... Ai ngờ mấy người họ trực tiếp chạy qua luôn. Tôi cũng mặc kệ, phải chơi cho vui đã.

Bọn họ thúc giục tôi hát, tôi lại ngại người lạ, hơn nữa có nhiều người quá.

Anh dùng khuỷu tay đẩy đẩy tôi, "Chơi một bài đi, hình như anh chưa từng nghe em chơi đàn ghita."

Tôi thề, nếu không phải nghe thấy câu ấy của anh, tôi thật sự đánh chết cũng không chơi.

Đã lâu rồi tôi không chơi ghita, bấm mấy hợp âm có hơi run.

"Một thuở, nằm ngoài dự định, cậu và anh yêu nhau." Đêm hôm đó cực kỳ yên tĩnh.

"Ở một thời đại chẳng có do dự..." Tôi có thể nhìn thấy, ánh lửa trại nhảy lên bập bùng.

... ...

"Không quên được, tình yêu của người. Nhưng kết cục chung quy khó sửa nổi..."

Tôi nhìn anh, anh nhìn cô ấy.

"Tôi không thể giữ người lại, cũng chẳng thể cho người một tương lai đáng mong chờ giống như cô ấy."

... ...

"Nam hài"

Âm cuối cùng rơi xuống, bàn bè ngoại quốc hân hoan hô lên, bọn họ nói nghe không ra ý nghĩa, nhưng đặc biệt cảm động.

Còn anh thì sao, liệu có rung động không?

Tôi quay về chỗ, định hỏi anh xem nghe có hay không.

"Nhất Bác, em ấy nói em hát cảm động lắm! Anh cũng cảm thấy thế!" Anh cười với tôi, cười xong lại quay sang nhìn cô.

"À, thế à, cảm ơn nhé." Tôi cũng cười. Hình như tôi cũng không muốn biết anh có thích bài hát ấy không nữa.

Tôi ngâm nga "Nam hài" cả một đêm, về người con trai chẳng thuộc về tôi ấy.

Anh ngồi bên cạnh tôi không nhịn được hỏi: "Bài hát này hay thế cơ à? Em đã ngâm nga cả buổi rồi."

"Ừm, hay, em thích cái kiểu hay như thế."

Đợi đến khi mọi người tản ra, ở cách đó không xa có một cô bé, chắc là muốn nói chuyện với tôi, thường hay ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, chắc là fan, đứng đó ấp úng cả nửa ngày.

Muộn thế này rồi, cũng không thể để một cô gái đứng lâu quá được.

Tôi nâng mắt lên nhìn cô, vẫy vẫy tay ý bảo cô tới đây. Cô thấy được, chạy chậm tới. May ghê, đoán đúng rồi, là fan.

"Cái... Cái đó, chào anh! Em... Em là fan của các anh, em... Xin hỏi có thể ký tên cho em không? Nếu... Nếu như quấy rầy đến các anh thì không... Không cần ký cũng không sao cả." Cô lắp bắp, căng thẳng quá.

"Xin... Rất xin lỗi! Có phải em lỗ mãng quá rồi không."

"Không sao đâu, ký được."

Tôi ký xong định trả lại, cô nói một câu duy nhất không lắp bắp: "Em có thể xin chữ ký của cả anh và Tiêu Chiến không? Em thích các anh ba năm rồi, có được không?" Nói xong, cô liền cúi gập người 90 độ, khom lưng không thấy mặt.

____

Giống như ngoại trừ tôi, vẫn còn người thay chúng tôi nhớ kĩ mùa hạ ấy.

Tôi đã nói với bạn rằng tôi ghét mùa hạ chưa? Tôi không thích mùa hạ, một chút cũng không thích.

____

"Cái này ... tôi phải hỏi đã..." Tôi nói còn chưa dứt lời.

"Được chứ, đương nhiên là được!" Anh vẫn là Tiêu Chiến nhiệt tình hào phóng như trước. Tiêu Chiến anh làm gì thế? Một người có bạn gái như anh xuất hiện để làm gì...

Anh cười lớn đáp lại cô gái kia, tôi cũng thế.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, thật cám ơn! Hai người các anh nhất định phải luôn tốt đẹp nhé! Em... Em không quấy rầy các anh nữa."

Lời chúc này nên hiểu thế nào đây, ai mà biết được chứ, anh không thèm để ý, tôi lại càng không cần để ý đến những điều này.

______

Có thể là do cô gái kia, đêm đó tôi lại mất ngủ.

Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ tới những chuyện trước kia.

Kế hoạch đi trượt tuyết của tôi với anh, không thực hiện được. Thật ra sau đó anh cũng từng hẹn tôi, nói đúng ra là anh và cô ấy cùng hẹn tôi đi. Tôi từ chối, đáng cười nhỉ, nói không đi là không đi.

Cái người duy nhất từng đếm ngược đến sinh nhật tôi, hình như không thấy đâu mất rồi. Có lẽ đã trốn đi rồi, trốn vào trong lòng cô ấy.

____

Các bạn có nhìn thấy một người tên là Tiêu Chiến không? Tôi tìm không thấy, nếu gặp được anh ấy, xin hay thay tôi nói với anh ấy, nói rằng tôi yêu anh, rất yêu rất yêu.

[Bác Chiến] Thay tôi nói với anh ấy - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ