Sẽ có ngày ta gặp lại nhau

342 43 20
                                    

Chú ý: OOC, ngọt :)))
---------

" Mono này" Six cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng

" Hả?"

Mono nắm tay Six đi trên đường, xung quanh là những toà nhà móp méo. Không khí đầy u ám và tối mịt, những cái gió lạnh cứ ùa vào như thể muốn thấu đến từng xương thủy. Cả hai người đã đi chặng đường dài, trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh khủng

" Cảm ơn nhé"- Six nhỏ giọng, bé như muỗi kêu

Mono bỗng khựng lại khi nghe 3 từ đó, tựa như một lời thì thầm nhưng vang dội một làn sóng trong lòng cậu

" Sao lại cảm ơn?"

Six ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của cậu. Cô mỉm cười, một biểu cảm mà Mono chưa từng thấy

" Cảm ơn vì cậu đã cứu tớ khỏi căn nhà kia, và cả những lúc tớ gặp nguy nữa"

" A"- Mono ngơ ra, thẩn thờ một lúc. Một nụ cười nhẹ của Six thôi, nhưng làm gương mặt cô trở nên đáng yêu rất nhiều

" Có gì đâu mà cảm ơn, bạn bè thì phải giúp nhau chứ!" - Mono bừng tỉnh, xua xua tay cười ngượng

Six bỗng thu lại biểu cảm lúc nãy, cuối gầm mặt. Giọng lí nhí còn nhỏ hơn, dường như đang ngượng ngùng

" Thật lòng, Mono là người bạn đầu tiên của tớ..."

Khác với thường ngày câm như hến, hôm nay Six lại bày tỏ rất nhiều. Điều này khiến Mono mặt bỗng đỏ như gấc, cũng là lần đầu tiên cậu được nghe một đứa con gái nói vậy

" Six cũng thế"

Mono siết chặt nắm tay của cả hai

" Mãi mãi là thế nhé?"

Mono nhớ đó là một trong những kỷ niệm quý giá

Người ta bảo mối tình bạn đầu tiên thường sẽ đẹp

Nhưng không chắc chắn sẽ bền lâu

___________________

" Six, làm sao mà lâu vậy?"

Mono lơ lửng trên không, phía dưới là một hố sâu vô tận đang chờ đợi cậu ngã để nuốt chửng. Trong một phút giây sinh tử khi nãy, Mono đã nhảy kịp qua bên bờ kia trước khi cây cầu sụp đổ. Thật may là Six bắt được

Nhưng Six lại không kéo cậu lên nhanh, cô bỗng cuối thấp người, nhìn vào đôi mắt của Mono như xoáy thẳng vào tâm hồn

Trong lòng Mono nổi trống, nhói lên một cảm giác bất an. Gương mặt của Six luôn như vậy, vô cảm xúc, nhưng ngay lúc này khiến cậu bỗng cảm thấy sợ hãi

Chúng ta là bạn mà, phải không?

Bàn tay Six đang nắm tay Mono đột nhiên thả lỏng, tim cậu đập như muốn nổ tung. Cậu mong rằng linh cảm của mình là sai

Và Six đã kéo cậu lên

Mono lên được phía trên liền thở dốc, trong lòng như trút được tảng đá nặng. Cậu quẹt mô hôi đang thi nhau chảy ròng trên trán, một bàn tay cùng tay áo màu vàng quen thuộc vươn ra, đỡ Mono dậy

[ Mono × Six][ Little Nightmare 2] Cuối Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ