02. đôi lần gặp gỡ

569 93 7
                                    

lần đầu tiên minjeong gặp jimin, là một ngày tuyết phủ trắng những ngọn cây khăng khiu trụi lá.

khi đó minjeong đang ngồi trong thư viện, lật qua lật lại mấy trang sách văn học nhàm chán, ngáp một cái thật dài chờ đến giờ học đội tuyển toán vào buổi chiều. em luôn chọn thư viện yên tĩnh làm chỗ nghỉ trưa thay vì canteen náo nhiệt và đông đúc.

bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với minjeong đều đoán rằng em là một người hướng ngoại, nhưng kỳ lạ là điều đó hoàn toàn không đúng. minjeong có thể rất năng nổ và dễ dàng hoà mình vào đám đông, tuy nhiên em lại thích hơn những khoảnh khắc được yên tĩnh ngồi một mình mà suy nghĩ vẩn vơ.

dù là băn khoăn tối nay không biết mẹ nấu món gì hay là về bài toán khó trên lớp vẫn chưa tìm ra được đáp án, hoặc chỉ đơn giản đeo tai nghe lên và ngân nga theo những giai điệu yêu thích cũng đủ khiến em tỉnh táo để vượt qua cơn buồn ngủ ập tới mỗi trưa.

trưa hôm đó cũng giống như bao ngày bình thường khác, minjeong chọn một quyển sách liên quan đến toán học rồi bật chế độ ngẫu nhiên cho danh sách những bài hát đã được lựa chọn theo sở thích bản thân.

có một sự thật hiển nhiên mọi người thường truyền tai nhau rằng, một khi đã đeo tai nghe lên thì người ta sẽ không bao giờ nhận ra bản thân phiêu theo điệu nhạc với âm lượng lớn đến mức nào.

nhưng bình thường minjeong không bận tâm đến chuyện đó cho lắm, dù em cũng biết giọng mình có hơi lớn thật. bởi vì thư viện vào giờ nghỉ trưa khá vắng người, hơn nữa minjeong luôn chọn ngồi ở góc trong cùng, kế bên là kệ gỗ chất đầy những cuốn sách liên quan đến triết học. thể loại này nằm trong danh sách kén người đọc nên rất hiếm khi có học sinh ghé qua đây.

vậy là minjeong cứ thoải mái thể hiện khả năng của mình theo từng bài hát được phát qua chiếc máy nghe nhạc đã sờn góc. tất cả mọi việc đều diễn ra rất bình thường, cho đến khi có một người ngồi vào chiếc ghế gỗ màu nâu hạt dẻ ở phía đối diện.

minjeong ngay lập tức tháo tay nghe xuống dù tay chân hơi luống cuống vì ngại ngùng. trên thực tế em đã từng bị nhắc nhở vài lần vì âm lượng hơi lớn của mình, minjeong đặt điểm nhìn vào bảng tên thêu dòng chữ yu jimin - 12d của người đó và ấp úng hỏi:

"có phải là em hát hơi to không ạ?"

jimin vẫn nhìn minjeong không chớp mắt, hai hàng mi dài rủ xuống chỉ khẽ lay động một chút. bầu không khí có phần kỳ lạ này khiến em hơi khó xử nên đành rụt rè lên tiếng thêm một lần nữa:

"em xin lỗi ạ. chắc là em đã làm phiền chị rồi"

cuối cùng jimin cũng chịu trả lời, nhưng đó lại là một câu hỏi mà mọi người chắc chắn sẽ không sử dụng trong lần gặp mặt đầu tiên.

"em có muốn tham gia ban nhạc của chị không?"

không phải 'em tên gì?' hay 'em học lớp nào?' mà là một lời mời tham gia ban nhạc. dù vào thời điểm đó jimin nhìn cũng đứng đắn và đàng hoàng, nhưng với bản tính đa nghi của bản thân thì minjeong đã chủ động từ chối. cảm giác giống như một trò đùa vậy, mà em thì lại không có thời gian chơi đùa với người khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

karwin; những cánh hoa rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ