Chương 1: Nghiêm Tiểu Đao
Trọng địa Thiên Tân, tiếp giáp Yên đô*, là một thành phố mang hơi thở nặng nề đạm nhạt lẩn khuất sau náo nhiệt rộn ràng, sừng sững giữa bến cảng bao quanh. Xa xa là núi non bồng bềnh nối liền cùng trời biển, mênh mông sóng cả. (*Ý chỉ nước Yên thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía nam Liêu Ninh)
Căn biệt thự đồ sộ theo phong cách Châu Âu dưới chân núi đánh thức vài phần thời thượng cho thành phố già nua này.
Nghiêm Tiểu Đao đã hình thành thói quen dậy sớm của người tập võ lâu năm, trở mình thức giấc trên giường, tia nắng nhỏ nhoi ngoài cửa sổ chiếu lên sườn mặt cực kỳ xuất chúng của hắn, mày kiếm mắt sáng được nắng sớm nhàn nhạt nhuộm vàng.
Bên ngoài vọng lại tiếng thở phì phò, sự hiện diện không thể phớt lờ này chẳng những lấp đầy một góc không gian, mà còn vây trọn xung quanh khung cửa.
Nhà xây càng mới, chất lượng thi công càng giật gấu vá vai, khung cửa không chịu nổi những cú huých đẩy, bụi rớt xuống rào rào. Ngay khoảnh khắc Nghiêm Tiểu Đao mở cửa, hai vật thể lông lá vĩ đại đâm sầm vào lồng ngực trần của hắn, dùng hai cái lưỡi dính đầy nước miếng thưởng thức cằm hắn, cổ hắn, hành vi thân mật buổi sáng này đã sớm thành quen.
Nghiêm Tiểu Đao vươn hai cánh tay khỏe khoắn, thô bạo gãi bờm cổ một cục cưng, thè lưỡi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, lướt qua hàm răng nhọn của chú chó, lộ liễu sàm sỡ lẫn nhau, xong xuôi mới đẩy cái đầu ngốc nghếch đáng yêu nọ ra xa, "Hùng gia, biến ngay, súc miệng đi tè trước đã."
Chú chó còn lại tiến lên tiếp bước, không cam lòng nhảy cẫng lên, chân trước quen thói bám vai chủ, cái đầu đen trắng xám mượt mà xinh đẹp cọ tới cọ lui trên mặt chủ.
Lại nghĩ như vậy vẫn chưa đủ thân mật, lúc bị đẩy ra còn cố tình thò móng chơi chiêu hổ cái khoét đũng quần.
"Ô? Giở trò lưu manh với anh hả Tam cô nương?!" Nghiêm Tiểu Đao cười, ngăn chặn móng vuốt nhăm nhe vén quần hắn chui vào trong.
Nghiêm Tiểu Đao đi thẳng xuống lầu, tay xách chậu, khăn bông trắng vắt trên vai, tiện ném lại sau mấy miếng bò khô làm phần thưởng, nghe thấy những tiếng phì phò biến thành tiếng ngấu nghiến ăn mừng.
Sáng sớm vẫn còn lạnh, gió luồn qua ngọn cây xanh, lướt qua vai, lơ đãng khiến tấm lưng trần thoáng nổi da gà.
Hắn khom lưng dội nước lạnh rửa ráy trong sân, mạnh bạo kỳ cọ bả vai, bụng dưới, thở ra khói trắng, để mặc những giọt nước uốn lượn theo rãnh cơ bụng chảy xuống, thấm ướt toàn thân.
Dáng dấp ướt át của hắn cường tráng mà xán lạn, rất có khí khái đàn ông phương Bắc.
Mấy huynh đệ sống cùng biệt thự loáng thoáng lướt qua trước mắt hắn, có người cởi trần vừa tắm táp vừa cười nói, ngước lên gọi hắn một tiếng "Đại ca". Nghiêm Tiểu Đao cầm nửa chậu nước lạnh tạt sang thay lời chào hỏi, lập tức nhận về mấy chậu nước cùng nổi dậy tiến công từ bốn phương tám hướng, tới khi mặt hắn ướt nhẹp mới thôi...
"Không biết trên dưới hả chúng mày, mẹ kiếp!" Nghiêm Tiểu Đao lắc đầu vẩy nước, cười mắng. Hùng gia và Tam nương xô đẩy nhau chạy ra khỏi phòng, hai thân hình vĩ đại nặng nề sung sướng xoay tròn trong vũng nước, lắc đầu vẫy đuôi, tít cả mắt, dùng tất cả ngôn ngữ thân thể để biểu đạt rằng, anh chủ ơi, tạt nước sướng ghê!