3.

368 35 1
                                    

Nguồn ảnh: Zerochan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nguồn ảnh: Zerochan.

Đêm tịch mịch.

Lão già ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cổ thụ, miệng đung đưa một cuống lá xanh ngắt. Cứ chốc lát, lão lại ư hử một khúc chiêu hồn cổ xưa. Trùng tử hồn trắng đục bay lờ lờ quanh lão, thứ ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ người chúng hắt lên mặt lão, nửa sáng nửa tối, càng khiến lão trở nên quỷ dị. Đột nhiên bộ ngực gầy gò của lão rung lên dữ dội. Lão cau mày, thở phắt ra một hơi, tay lọ mọ rút ra trong ngực một cái túi vải. Những đốm sáng nhỏ như đom đóm cũng từ đó mà ùa ra, bay toán loạn trên không trung. Lão già thấy thế, liền bực dọc làu bàu.

"Lũ chúng bay hư thật đấy! Xếp hàng, trở lại ngay nào!"

Vừa dứt lời, hai con ngươi trắng đục của lão sáng rực lên. Những đốm sáng liền dừng hết lại, tiu nghỉu xếp thành một hàng theo lời lão. "Một, hai, ba..." Lão mở rộng miệng túi để bọn chúng chui vào, vừa đung đưa đôi cẳng chân gầy nhẳng vừa đếm. "Ba mươi hai! Đến lượt mày đấy, Kizu. Đồ cứng đầu, mày là đứa xúi chúng nó làm loạn, phải không? Thủ lĩnh quân phiến loạn cơ mà... À, tao quên mất. Mày làm gì còn đầu đâu mà cứng?"

Đốm sáng lập tức nhảy dựng lên như đang chửi bới. Lão chỉ cười nhạt, dùng hai ngón tay nhón nó ra khỏi hàng. Bàn tay lão đột nhiên đỏ ửng. Chỉ trong chốc lát, đốm sáng tắt hẳn rồi tan thành cát bụi, bay lả tả vào trong không trung.

Lão giương mắt lên nhìn bọn còn lại.

"Có nhanh lên không nào? Rồi sẽ đến lượt chúng mày đấy!"

Những đốm sáng nhỏ còn lại im bặt, sợ hãi nối đuôi nhau bay vào túi.

Thình lình gió nổi lên, tốc ngược mái đầu bù xù của lão. Đám linh hồn lại được dịp bay toán loạn. Lão phải mất một lúc để ổn định lại đội hình.

"Nhanh nhanh cái chân lên! Chúng ta sắp có khách quý đấy!"

Ánh trăng chiếu xuống mặt đất nhàn nhạt, làm bật lên mái tóc bạc của kẻ mới đến. Yêu khí tỏa ra từ người đối diện khiến lão không thể xem thường. Lão yêu nhảy tót xuống mặt đất, tiến tới gần hắn. Trùng tử hồn cũng sà xuống theo bước chân lão.

"Thật vinh hạnh khi được ngài ghé thăm, chủ nhân của Thiên Sinh Nha."

Khi đứng thẳng nhau, lão phải thấp hơn hắn chừng ba cái đầu. Người lão nhỏ thó trông rõ. Lão cúi đầu chào hắn, Sesshoumaru không đáp, chỉ hạ tầm mắt xuống một lượt.

"Ngươi là Kẻ truy hồn?"

"Vậy ra ngài biết tôi." Lão tỏ vẻ không bận tâm đến thái độ của hắn. "Tôi có thể săn được mọi thứ trong linh giới, miễn là có một cái giá hợp lí. Ngài muốn tìm gì sao, Sesshoumaru?

Hắn rút từ ngực áo ra một chiếc lông vũ đã hơi ngả đục. Trùng tử hồn bay đến cạnh hắn, quắp lấy đồ vật trên tay rồi đem về cho lão.

Cầm chiếc lông vũ trên tay, lão nheo mắt, soi qua một lượt rồi lên tiếng.

"Chà, mùi của món đồ làm tôi cảm thấy thật hoài niệm." Lão cười nhạt. "Một tay bán yêu đầy ngông cuồng. Chỉ tiếc là, hắn cũng chết rồi."

Mày của hắn hơi nhíu lại. "Ta không bảo ngươi tìm hắn."

"À không, tôi biết chủ nhân của nó mà. Tôi đã từng gặp ả phân thân đó mấy lần. Chỉ là mùi giống mùi, ngửi qua không khỏi khiến người ta hoài niệm."

Hắn mặc kệ cho lão lảm nhảm. Cảm thấy kẻ trước mặt thật nhạt nhẽo, lão thôi dông dài, bắt đầu đi vào ý chính.

"Nếu ngài muốn tôi tìm ả, thì khá là khó nhằn đấy."

Lão để trùng tử hồn đem vật trở về với hắn, lắc đầu tiếc nuối.

"Với lượng chướng khí như vậy, e là ả đã hồn phi phách tán rồi."

Một khoảng im lặng kéo dài như bất tận. Lão ngước mắt lên trộm nhìn phản ứng của hắn. Gương mặt gã khuyển yêu vẫn vậy, lạnh tanh và vô cảm. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao, tự nhiên lão lại cảm thấy buồn buồn.

Một lát sau, Sesshoumaru mới lên tiếng.

"Ta biết điều đấy."

Đúng rồi, suýt nữa thì lão quên hắn là chủ nhân của Thiên Sinh nha. Kẻ có thể đi lại ở Minh giới, nếu có thể thì hắn đã tìm thấy từ lâu rồi.

"Vậy sao ngài vẫn muốn tôi tìm ả?"

Sesshoumaru nhìn thẳng vào đôi mắt lão.

"Vì ta biết ngươi làm được."

Lão yêu nhướn mày, bắt đầu cảm thấy kẻ này thú vị.

"Kể cả chỉ tìm được một mảnh hồn, ngươi cũng sẽ có được thứ ngươi muốn."

Có lẽ lão sẽ thích vị khách này hơn mình tưởng. Lão thích những người có quyền lực, vì chỉ có họ mới có thể đáp ứng được thù lao lão đưa ra một cách dễ dàng.

"Ngài thật sự muốn tìm cô ta đến thế sao?"

Hắn không trả lời lão. Mà thực ra lão cũng chả quan tâm. Tiền trao cháo múc, đối với lão như vậy là đủ. Lão không phải loài người, nên những chuyện như lễ nghĩa đối với yêu quái như lão chẳng đáng một xu.

"Thực ra... Nếu chỉ là một mảnh hồn, không phải chính ngài đã có rồi sao, Sesshoumaru?

Đến giờ thì ánh mắt kẻ đối diện mới lộ ra một chút ngạc nhiên.

Sesshoumaru nhìn lại chiếc lông vũ trong tay.

"Thứ này không có linh khí."

"Không, tôi không nói đến nó. Chẳng lẽ đã lâu như vậy, ngài không nhận ra điều gì khác thường ư?"

Gió lại một nữa nổi lên, xới tung mái đầu lão. Đêm hôm nay quả thật rất lạnh. Tuy nhiên ở phía của hắn, gió lại hết mực dịu dàng. Tựa như đang có một luồng khí vô hình bao bọc lấy hắn.

"Nói ngắn gọn."

"Xung quanh ngài có mùi gió. Một mảnh phách, à không, phải nói đúng hơn là mảnh chấp niệm của ả, vẫn luôn ở bên cạnh ngài."

[SessKagu] Ái thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ