Chapter 2

488 84 22
                                    

Mọi người bên trong phòng thể chất của trường Kibougamine khi đã giới thiệu và làm quen với nhau xong rồi thì ngay tại lúc đó.

Một tiếng cười mang rợn vang vọng trong khắp sảnh phòng của một vật thể lạ nào đó vẫn chưa được xác định. Nhưng, tiếng cười mà họ nghe thấy được một cách rõ ràng nhất là nó khởi nguồn từ bên trên sân khấu của sảnh phòng.

Tất cả các ánh mắt của mọi người đều trông hoài nghi và có chút nhẹ lo lắng khi nhìn lên trên phía bục sân khấu.

Bất ngờ.

Một vật thể nào đó đã nhảy lên trên sân khấu một cách hoành tráng và xuất hiện trong một hình dáng của một con gấu nhìn trông nó rất quái dị.

Một con gấu có hai bên màu trắng và đen. Bên trắng thì hầu như nó cũng chả có gì đặc biệt cả cho tới khi xem lại phần bên màu đen. Đôi mắt nó cực kì sắc nhọn như còn tỏa ra một luồng ánh sáng nhỏ kì lạ bên trong và nó còn có giao diện cái miệng của nó là một nụ cười dài quái dị, rất khác biệt so với nụ cười hiền lành và vô "số" tội ở bên mảng màu trắng.

"Upupupupupu~ chào mừng mấy đứa đến với Hope peak's Academia, Kibougamine !!"

"Ta tên là Monokuma, là viện trưởng của trường này đó. Và cả nói luôn, ta không phải là một con gấu nhồi bông đồ chơi như bề ngoài này đâu à nha !!~" 

"..."
Mọi người trong sảnh đều trở nên câm lặng nhìn cái con gấu quái dị tự xưng bản thân nó là Monokuma khi nó nói nó là viện trưởng của trường học Kibougamine danh tiếng lẫy lừng này.

Tất nhiên là tất cả sẽ đều không ai tin muốn tin vào lời của nó và cứ trong đầu mỗi người đều cứ tưởng tượng đây chắc chắn chỉ là một trò đùa nhỏ nhắn của viện trưởng cho ngày khai giảng của trường.

Sinh vật mang tên Monokuma biết rằng họ đang nghĩ gì và nói lại một lần nữa với các học sinh của nó với một giọng nói kiên quyết và có chút phần đe dọa rằng :

"Ta nói lại một lần nữa cho mấy đứa nghe này"

"TA KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON GẤU NHỒI BÔNG ĐỒ CHƠI NHƯ CÁC CÔ CẬU ĐÃ TƯỞNG ĐÂU NHÁ !!!"

Nó nhảy xồ lên và tỏ ra bực dọc.

Nhưng dù có làm thế thì cũng chả thể khiến cho những người ở đó có niềm tin vào nó được.

"Thật là, ta vào việc chính thôi"
Nó bình tĩnh lại và nói tiếp.

"Hiện tại thì mấy đứa đã bị nhốt ở đây rồi vậy nên mấy đứa cứ coi như ngôi trường Kibougamine này chính là ngôi nhà của mấy đứa đi nhé ~"

"Hể !!!???????"

Tất cả mọi người đồng loạt đều đặt ra cho mình một à không, là rất nhiều dấu chấm hỏi cực kì to đùng mới đúng.

Chuyện này dù sao cũng quá là đột ngột đi !

Cô gái tóc hai bím màu đen đeo kính tròn tên Toko Fukawa đã hét lên và ôm đầu mình sợ hãi sau khi nghe
"B-B-B-Biết ngay là chúng ta đã bị bắt cóc mà !!!"

"Đây chắc chắn là một trò đùa mà thôi . . . phải không nhỉ ?..."
Siêu học sinh Yasuhiro Hagakure dần anh đang có cảm giác không được thoải mái cho lắm và tiếp tục cười trừ sau đó.

Những người khác thì vẫn im lặng mà nhìn, kể cả Naegi cũng vậy. Không để rời bỏ đi ánh mắt nghi ngờ nhìn vào Monokuma.

"Nhưng, nếu như mấy đứa không muốn tự kết thúc như vậy và muốn rời khỏi đây thì vẫn có một cách ~" Monokuma cười hào hứng nói.

Mọi người nghe được sau đó liền cảm thấy như có một tia hy vọng nào đó

Cho tới khi những lời lẽ tiếp theo của Monokuma đã khiến cho bọn họ lại rơi vào trầm lặng như lúc vừa rồi.

"Mấy đứa nếu như muốn rời khỏi đây tức là tốt nghiệp thì mấy đứa sẽ phải . . . giết người đấy ~"

Con Monokuma cứ gở giọng điệu cười ma quái khiến cho mọi người cảm thấy tự dưng bị lạnh sống lưng và bất an với chuyện này.

"OIII ! ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA VỚI BỐ MÀY !!!"
Tự nhiên, anh chàng quái xế Mondo Owada có vẻ như tính tình trông rất hung hăng cho nên anh đã ầm ĩ hét lên một cách tức giận đến tím người và lập tức nắm lấy cổ của con Monokuma ấy.

Mặc dù nó đang bị túm cổ nhưng dáng vẻ của nó trông như vẫn có thể đang chơi đùa với đám học sinh được.

Nó thản nhiên cười và đáp, " Ưh fufufu~ tôi không có đùa giỡn gì với các cô cậu đâu, với lại cậu Owada này. Cái hành động này của cậu là rất không tôn trọng viện trưởng như tôi đây, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học cũng như là cảnh báo những cô cậu học sinh khác."

Khi Monokuma nói xong thì một vài âm thanh "Tít ! Tít ! Tít !" chói tai vang lên khiến cho mọi người xung quanh này bắt đầu cảm thấy hoang mang hơn cho tới khi Naegi lên tiếng :

"O-Owada-kun, mau ném con Monokuma đó ngay mau đi, thứ mà cậu đang cầm là bom đấy !!".

Tất cả sợ hãi tím mặt lại khi nghe tới bom.

Owada đã không nói gì thêm mà dùng lực thật mạnh để ném Monokuma lên trần nhà và quả thật.

Con Monokuma đó thực sự là một quả bom hẹn giờ tự động. Nó đã làm ra một vụ nổ khá lớn khi vừa bị ném đi. Nhưng may mắn là không có ai bị thương hay gì cả.

Mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú nổ đó (trừ Junko và Naegi) thì một giọng cười quen thuộc lại vang lên khiến bọn họ bị giật mình.

Một con Monokuma khác lại xuất hiện trên sân khấu.

"Sha~ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được chưa Ưh fufufu~"

End Chapter 2~

Xin lỗi tại au lười nên giờ mới đăng :')

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Danganronpa ] [AllNaegi] Đỉnh cao của Tuyệt vọng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ