Ăn bánh mì đi

85 11 0
                                    

Cố Niệm Bắc sau khi trở về phòng liền lăn ra ngủ, tới 9 giờ sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh. Còn đang tưởng sẽ ngủ tiếp, nhưng tiếng đập cửa bên ngoài làm cô không thể không dậy.

Người đứng trước của tự nhiên là Giang Nam Ảnh, trời mới biết ban nãy đang mơ mơ màng màng ngủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên mở ra nghe, thế nào lại nghe được giọng Vệ Phi: "Niệm Bắc, chúc mừng em đoạt giải nhé." Má ơi, nghe muốn hú hồn à. Bởi vì còn chưa tỉnh táo hẳn, Giang Nam Ảnh bị dọa sợ đến mức trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, sau đó run rẩy đi sờ khoảng giường bên cạnh, chờ đến lúc xác định bên cạnh không có ai mới dám quay đầu qua xác định lần nữa.

"Tên hỗn đản kia là khi nào tiến vào! Còn đem điện thoại cùng cúp đều quên ở đây!" Sau khi tỉnh rượu, Giang Nam Ảnh đã nhớ không dậy nổi tối hôm chính mình đã làm cái gì. Nằm ở trên giường Giang Nam Ảnh càng nghĩ càng giận, tùy tiện khoác bộ quần áo liền chạy đi tìm Cố Niệm Bắc tính sổ.

"Sao dậy sớm vậy?" Thấy người đứng ở cửa là Giang Nam Ảnh, Cố Niệm Bắc phản ứng đầu tiên chính là hỏi câu đó, uống nhiều rượu thế chẳng lẽ không đau đầu sao?

Giang Nam Ảnh lạnh mặt đem điện thoại cùng cúp nhét vào tay Cố Niệm Bắc, có chứa vài phần tức giận hỏi: "Cô tối hôm qua lại đi đâu!"

Giang Nam Ảnh ý muốn nói là cô đi đâu tự nhiên để quên đồ đạc trong phòng tôi, nhưng lời này qua tai Cố Niệm Bắc lại biến thành loại ý nghĩa khác.

"Cái kia...... Ý cô là tối hôm qua tôi nên lưu lại?" Cố Niệm Bắc thật cẩn thận hỏi.

"Cô cô cô...... Nói bậy gì đó!"

Cố Niệm Bắc nghe thế liền cho rằng Giang Nam Ảnh rượu còn chưa tỉnh, bằng không như thế nào nói chuyện đều lắp bắp, đem cúp bỏ sang một bên, ôm bả vai Giang Nam Ảnh, chuẩn bị đem nàng đưa trở về, "Ngoan, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, trước đi về ngủ tiếp đi."

Giang Nam Ảnh một phen ném tay Cố Niệm Bắc ra, trừng mắt nhìn Cố Niệm Bắc liếc mấy cái xong, liền dẫm giày cao gót của mình đi trở về, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Vừa rồi Vệ Phi gọi điện cho cô, lần sau nói với hắn, buổi sáng không cần gọi điện cho nữ diễn viên."

Thế này rốt cuộc đã tỉnh hay chưa tỉnh, chưa tỉnh hay đã tỉnh? Nhìn Giang Nam Ảnh vừa dẫm trên đôi giày cao 10cm vừa đi vừa nói, Cố Niệm Bắc cũng quay cuồng trong mơ hồ. 

Hẳn là chưa tỉnh rồi, không thì sao lại như con nít thế kia, tuy rằng ngày thường Giang Nam Ảnh ngẫu nhiên cũng sẽ giận dỗi, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, làm cho cô cũng nhịn không được muốn đem Giang Nam Ảnh ôm ôm dỗ dành.

Cố Niệm Bắc là như vậy lí giải cho lí do nói ra chữ 'Ngoan' kia, không hề có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

Trở lại phòng rồi Cố Niệm Bắc gọi lại cho Vệ Phi, cô tất nhiên không đề cập mấy lời của Giang Nam Ảnh, chỉ uyển chuyển mà nói cho Vệ Phi chất lượng giấc ngủ của mình không tốt, mới rời giường sẽ dễ dàng bực bội.

Thoáng cái đã đến trưa, Cố Niệm Bắc tại nhà ăn lại lần nữa gặp được Giang Nam Ảnh, cô theo bản năng liền cúi đầu nhìn xuống chân nàng, may, không thấy đi đôi giày cao gót 10cm hồi sáng nữa, cô lúc này mới xác định Giang Nam Ảnh đã thật sự tỉnh rượu.

[BHTT - Edit]  Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ