Chương 6

739 48 0
                                    

Thời điểm Anh Anh tỉnh dậy đã là quá trưa, mơ màng quờ quạng xung quanh cuối cùng nhận về chỉ là một khoảng trống vắng. Lục Khánh đã dậy từ lâu, vì là tú bà nên nàng có rất nhiều việc phải quán xuyến. Thoáng chút mất mát, Anh Anh chậm chậm ngồi dậy. Hiện tại hắn chỉ khoác độc nhất một lớp ngoại phục xám nhạt thêu hoa tinh xảo làm lộ ra đôi vai trần quyến rũ và bên đùi trắng nõn còn sót lại dấu vết hoan ái đêm qua. Là Lục Khánh sáng nay trước khi rời đi đã khoác cho Anh Anh phòng hắn bị lạnh vì thiếu đi hơi ấm bên cạnh. Khẽ rúc đầu hít hà mùi hương quen thuộc rồi ngắm ngắm ngoại phục,vẻ mặt Anh Anh có chút ngẩn ra như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó rất nhanh hai tai hắn liền đỏ lên.

Hắn nhận ra rồi... Lớp ngoại phục này... chính là từ bộ y phục yêu thích nhất của nàng...! Nàng chỉ mặc nó vào những dịp quan trọng thôi ahhh!!!

Mỹ thiếu niên cảm xúc vỡ òa ôm mặt ngồi trên giường. Chẳng biết qua bao lâu hắn mới từ từ ngẩng mặt lên mỹ mâu trong suốt ngập tràn ánh sáng, phấn phấn khởi khởi mà bước xuống giường.

Cũng cùng lúc đó, ở bên dưới lầu Lục tú bà ngồi ở quầy tiếp đón trước mặt là sổ sách đã được Trương tổng quản kê khai rõ ràng vào tối qua. Lục Khánh lầu có một nguyên tắc chính là khi đến giờ thanh lâu mở cửa cũng tức là vào buổi tối, khách quan muốn vào cửa thì phải đưa ra một món đồ có giá trị nhất định để gán và phải khai họ tên đầy đủ thì mới được vào và khi bọn họ trả đủ tiền cho mọi thứ bọn họ đã sử dụng rồi, khi về mới được trả lại. Chỉ có cách này mới có thể ngăn chặn được tình trạng ăn xong quỵt tiền của đám nữ nhân thô tục kia.

Tuy Lục Khánh không thiếu tiền, cho dù mấy kẻ kia trốn mất nàng bỏ tiền túi ra để bù cũng không sao nhưng căn bản đó là tiền mồ hôi công sức của đoàn nhạc công và các tiểu quan mất hàng giờ để bỏ ra. Nàng không thể để bọn họ chịu thiệt thòi được, vậy nên một cắc cũng không được thiếu!

Lục Khánh lầu ban ngày sẽ không đàn ca hoa rượu như buổi tối mà sẽ mở quán ăn và để những người làm việc vào ca tối nghỉ ngơi. Ý của nàng là tất cả những người phải làm việc vào buổi tối bao gồm cả gia nhân và nhạc công,... ấy. Bọn họ đã vất vả cả đêm rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nàng cũng không có thiếu người làm đến mức ngược đãi bắt họ làm quần quật suốt ngày như mấy thanh lâu khác. Đã nói rồi, người của Lục Khánh lầu thì không được phép chịu thiệt!

" A Hạo, ngươi di chuyển cái bàn này qua góc kia đi, cái này ra chỗ đó. Chậm chút không lại ngã ra bây giờ... " vừa mới dứt lời, nam tử tên A Hạo đang lúi húi chạy tới bê cái bàn đã ngã lăn ra đất, mấy gia nhân xung quanh trố mắt nhìn có người định tiến lên đỡ nhưng rất nhanh chóng đã trở lại công việc khi thấy cái phất tay của nàng.

Âm thầm đỡ trán, quả nhiên nàng không nên để đứa nhỏ to xác này làm mấy việc phải chạy qua chạy lại mà. Hắn hậu đậu không thể tả!

" Không sao chứ? " Lục Khánh tiến lại gần hắn chìa tay ra. Nam tử tên A Hạo là người có thân hình cao to với nước da ngăm đen, hắn mặc một bộ đồ màu nhạt, gương mặt khá ưa nhìn và đặc biệt là có đôi mắt nâu rất đẹp. Hắn bắt lấy cánh tay rồi đứng dậy, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi theo nàng ngồi vào quầy tính toán, động tác phi thường bình tĩnh. Lục Khánh đoán rằng hắn chỉ đang cố nén đi sự xấu hổ vì cú ngã ban nãy nên nàng cũng không đả động đến mà chỉ từ tốn chỉ hắn cách kiểm tra lại sổ sách kê khai. Thẳng cho đến khi nước từ đâu cứ tí tách nhỏ xuống sổ, nàng mới kì quái ngẩng đầu lên.

Muôn Kiểu Quyến Rũ NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ