Chương 1 : Thần tiên cũng biết trêu người

4 0 0
                                    

Thành giơ cao chiếc rìu trong tay dùng lực chặt xuống một nhát chặt khúc gỗ làm hai mảnh , hắn thở hồng hộc ngồi thụp xuống , mồ hôi cứ tha hồ rơi xuống như mưa , nhễ nhại khắp mặt . 

" Mẹ nó , làm lâu như vậy vẫn chưa xong ! Rốt cuộc là còn bao nhiêu nữa !!!!!!!!!!!!!!!!"

Để hiểu được chuyện gì đang xảy ra có lẽ ta phải quay lại năm tiếng trước tại một thế giới khác . 

"Mẹ nó , còn bao nhiêu lâu nữa mới đến ? "

Thành lấy tay áo quệt đi mấy giọt mồ hôi đang chảy trên mặt , thở hồng hộc leo lên từng bậc thang bằng đá . Mà mấy chỗ này có lẽ do quá lâu nên bậc thì cỏ dại chiếm chỗ , bậc thì lở mất một miếng to , người đi lên phải cẩn thận nhìn nếu không rất dễ vấp mà té ngã . Hắn bực dọc nhìn lên trên chỉ thấy đường trải dài dường như vô tận trong lòng càng ngày càng muốn bỏ cuộc . Không hiểu sao vừa có ý nghĩ đấy gương mặt của người yêu cũ lại hiện lên , cô ta nhìn hắn cười nhạo giống y hệt lúc đó bỏ hắn theo một lão già nhà giàu đáng tuổi cha cô ta . Thành cười gằn , cắn răng cắn lợi bước tiếp . Không phải vậy mà mày mới quyết định đi du lịch sao ? Đường cũng đã đi được một nửa bỏ cuộc thì công sức trước giờ không phải đổ sông đổ bể hay sao ? Hắn cứ vậy vừa khích lệ vừa ép buộc bản thân cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh nơi có bàn cờ tiên kia . Bàn cờ tiên thật ra chỉ là một miếng đá bằng phẳng nghe nói xưa kia là nền của Am Bạch Vân . Giờ đây cũng chả còn gì nhiều ngoài bãi đất trống trên đỉnh núi . Thành mệt đến nỗi không thèm để ý có người hay không cứ vậy ngồi thụp xuống đất . Tuy ở đây cái gì cũng không có nhưng cảnh vật quả thật không tệ , tại vì địa thế cao nên hướng mắt ra xa liền nhìn thấy những dãy núi trùng điệp , cây xanh bao phủ vừa thơ mộng lại hùng vĩ khiến người xem muốn ngạt thở . Xem chán rồi hắn đứng lên định đi xuống không hiểu sao nhìn qua cái tảng đá kia nhất thời hứng trí nhặt lên hòn đá nhỏ học theo người ta đánh cờ tướng mà hạ xuống . Ai ngờ cờ vừa đặt cả người liền như con diều không dây bị hút vào , trước khi mất đi ý thức hắn còn nghe thấy tiếng của ông già nào đó 

" Thằng ranh này lại dám phá bàn cờ của ta ! "

Sau đó hắn liền tỉnh dậy trong một căn phòng đất , xung quanh toàn cây với cây nhưng không chỉ vậy trong đầu còn hiện ra cái màn hình hệ thống , cái kia hắn thật sự xuyên không rồi . Thành cũng không có hoảng sợ gì, xuyên thì xuyên, dù sao hắn cũng là đứa mồ côi không có gì ràng buộc hắn cả . Lại nói đến cái hệ thống mà hắn thấy, thực chất so với màn hình máy tính cũng chẳng khác gì mấy . Trên đó chỉ hiện chữ  , không phải trong truyện đều miêu tả hệ thống có nói chuyện còn giúp đỡ sao ? Sao đến lượt hắn lại trở thành vật vô tri vô giác thế này ? Thôi cũng mặc kệ, hắn không thèm hận trời hận đất hận người như Chí Phèo nữa rất thành thực mà ngồi đọc cái dòng nhấp nháy kia của hệ thống .

[ Chào mừng người chơi đến với thế giới 030545 , trước tiên xin hãy cho biết tên nhân vật của bạn : .................]

Hắn đọc xong không khỏi phỉ nhổ trong lòng , cái hệ thống này cũng quá lười biếng đi , ngay cả cái tên của thế giới này cũng không đặt , trực tiếp đánh số liền cho qua . Trong lòng thì vậy nhưng vẫn rất thành thực mà hợp tác , nghĩ nghĩ liền dùng tên mình cùng một chữ khác vừa không mất gốc vừa có cảm giác cổ xưa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tu tiên dễ ? Ta khinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ