Chương 1

36 4 0
                                    

Cả cơ thể không thể cử động, chân tay dường như đã bị trói chặt. Một cô gái gương mặt tái nhợt nhếch nhác cố ngẩng đầu lên. Ánh đèn lập lòe sáng tối liên tục làm cô không nhận ra được đây là nơi nào.

Cố gắng mở miệng nhưng đã bị dán một lớp băng kéo nên không lên tiếng được. Nhận thức bản thân đang gặp nguy hiểm. Cô cố gắng vùng vẫy chạy trốn nhưng không thể.

Giãy dụa, ý thức muốn trốn chạy nhưng không thể nào thoát được. Ngừng một chút, ngó nghiêng xung quanh. Mùi ẩm mốc khó chịu còn nghe được cả tiếng nước rơi từng giọt

" Tóc... tóc... "

Dây thừng trói chặt cả tay và chân. Ngồi lâu cảm giác đã mỏi nhừ khắp cơ thể. Cổ họng khô khốc, ánh mắt sợ hãi tột cùng. Giờ biết bản thân bị người ta bắt cóc đem giấu nơi đây. Khiến cô sợ sệt cũng đã quá muộn.

Cô muốn chạy trốn, không biết ai sẽ cứu cô đây ? Bố ? Mẹ ? Cô phải làm thế nào đây ? Bỗng tiếng bước chân ai đó tiến lại gần. Cả người vùng vẫy, nỗi sợ ngày một ngày tăng.

" Ưm... ưm... "

Cố gắng lên tiếng kêu cứu nhưng bị băng dán kín cả miệng chỉ có thể ú ớ. Nhận ra hắn đứng trước mặt mình, từ từ quỳ xuống một chân. Người này cả người mặc đồ đen cả khuôn mặt cũng bị giấu đi bởi khẩu trang đen nốt.

Hắn nâng cằm cô lên, di chuyển sang trái rồi sang phải. Chậm rãi như đang ngắm nhìn con mồi chuẩn bị nấu lên vậy. Không dám đối diện tên khủng bố, cô nhắm mắt lại tránh né. Cả người không ngừng run lên.

" Sa Sa yêu dấu, em có biết khó khăn lắm tôi mới đem em đến nơi này đấy... "

Giọng nói trầm đầy nam tính vang lên, tuy vậy lại làm đối phương đang ngồi không ngừng sợ sệt, lòng thấp thỏm. Run rẩy muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.

" Tốt nhất em nên mở mắt ra đi nếu không tôi sẽ giết chết cái tên tình nhân của em... "

Quả thật câu nói vừa rồi đã đâm trúng tim cô. Giật mình, đôi mắt xinh đẹp mở to lên đối diện cái ác quỷ che giấu thân phận đầy bí ẩn này. Sợ rằng hắn sẽ tổn thương người của cô nên cô không ngừng giãy dụa, muốn hét lên xin tha mạng.

Có vẻ như hắn không quan tâm đến việc cô gái này đang van xin mà chỉ thích thú hành động năn nỉ. Hắn đứng dậy mặc kệ cô đang tìm mọi cách làm đứt hết tất cả dây thừng.

" Cạch.... cạch.... "

Tiếng kéo ghế đầy nặng nề làm cô ngừng lại việc vừa rồi. Đôi đồng tử nâu trà chứa sự ngạc nhiên rồi dần sợ sệt. Không đơn giản kéo một chiếc ghê mà trên ghế có người cũng bị trói chặt như mình.

Hắn ở phía sau người bị trói trước mặt cô. Bàn tay đã mang một găng tay đen bóp chặt khuôn mặt đầy máu đã đông lại. Từng câu từng chữ làm cô phải sững sờ không dám làm gì

" Sa Sa này, cái tên đáng ghét này rốt cuộc có gì tốt mà khiến em yêu đến vậy ? "

" Tại sao em lại yêu thằng này ? "

Tiếng hét như mảnh thú bị thương rú lên. Cô lo lắng, cố vươn lên cứu người nhưng không ngờ lại bị ngã xuống. Ánh mắt đầy sự thành khẩn chỉ sợ ác quỷ kia sẽ làm chuyện tày trời.

Trên tay hắn cầm một cây búa khá lớn, đùa giỡn rồi vuốt ve khuôn mặt đầy vết thương kia. Cả người không ngừng hưng phấn mà rít lên

" Vậy để tôi đập chết hắn trước mặt em nhé ! "

Nguy hiểm đã gần kề, thần Chết sắp đến. Cô lắc đầu, nước mắt lưng tròng tuôn rơi không ngừng được. Cố nói câu xin tha mạng nhưng chỉ có thể phát ra tiếng tăng thêm kích thích tâm lý ác ma kia

" Ưm... Ưm... "

" Ôi em cứ ưm ưm đồng ý thì tôi cũng không ngại ra tay vậy... vậy bắt đầu nhá ! "

Vừa nói xong, một vệt máu đỏ thẫm văng trúng một bên má cô. Trước mặt cô là cảnh tượng man rợ đến rùng mình. Tên bóng đêm đó tay không ngừng đập nát đầu người đàn ông đó.

Đập rất lâu, bao nhiêu lần cô nhớ không rõ. Đến nổi mặt biến dạng, lộ cả xương trắng và máu đỏ hòa quyện khung cảnh kinh dị ám ảnh người nhìn.

Vừa đánh vừa cười cả phòng phải lạnh hết cả sống lưng. Những lực tay đánh của hắn ngày càng mạnh, không biết khi nào mới dừng lại.

Sững sờ, chết lặng trước sự việc diễn ra trước mặt mình. Sau khi hắn đánh đập thỏa mãn cơn khát máu của bản thân. Một mùi tanh tỏa ra chỉ làm người khác buồn nôn không thôi.

Hắn có vẻ đang rất vui, tiến lại gần cô. Đỡ cô ngồi dậy, dùng tay đưa mặt cô trực diện máu me khiếp sợ kia. Thì thầm bên tai làm cả người cô khóc thét lên

" Em nhìn xem tác phẩm của tôi có đẹp không ? "

" Ơ sao lại khóc đến vậy ? "

Bàn tay dính máu còn vương mùi tanh đang lau đi những giọt nước mắt rơi không ngừng. Nếu người khác khi nhìn vào sẽ đau lòng không thôi cả hắn cũng vậy. Giọng đầy hối lỗi đầy dịu dàng

" Xin lỗi em... em khóc chỉ làm tôi khó chịu đấy... "

Cô càng ngày khóc càng nhiều hơn nhưng cô đâu biết rằng lúc cô rơi lệ thì hắn thâm tâm quỷ dữ lộ rõ hơn. Vui vẻ đứng dậy buông lời máu lạnh

" Em càng khóc làm tôi càng muốn tạo tác phẩm kia đẹp hơn một chút rồi... "

" Ưm... Ưm... "

Cô cố nén lại cảm xúc, khống chế không cho nước mắt rơi. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, hắn lấy một cái rìu lớn rồi nhẹ nhàng từng lời thốt ra

" Em yên tâm, nhất định không làm em thất vọng đâu... ha... ha.... "

Tiếng cười cùng tiếng chặt từng khúc cơ thể đẫm máu và xương trắng đầy khủng khiếp làm cô khóc đau khổ chỉ biết trơ mắt nhìn người quan trọng nằm dưới những vết chém của cây rìu đẫm máu và mong một tia hi vọng nào đó sẽ cứu lấy bản thân thoát khỏi động quỷ ma này...

Truy Tìm Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ