3. Once again (2)

213 12 0
                                    







6.

- Ngươi lừa ta! - Johnny phẫn hận, gằn từng tiếng.

- Đâu có. Ta sẽ đưa các ngươi quay trở ra bình an, đừng lo. Chỉ là, ngươi chịu khó để lại ít của cải, vũ khí gì đó được không? Cũng không đòi hỏi gì quá đáng mà hả?

Johnny trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt nọ. Hóa ra, người nhà trong lời hắn nói chính là toán cướp đã tấn công lữ đoàn của Ten. Ngay khi đội ngũ của Johnny đến trước một cổng trại, người của đoàn cướp lập tức tập kích, chênh lệch số lượng dễ dàng khống chế được phía Johnny.

- Thành chủ, chủ nhân và tiểu chủ nhân bị chúng giam giữ ở chỗ khác! - Một tù binh lên tiếng.

Đôi mày Johnny nhíu chặt, nắm tay run run dưới lớp áo choàng, khớp xương tay trắng bệch.

- Người kia, ta có thể giao cho ngươi của cải và vũ khí của chúng ta. Đổi lại, các ngươi phải để ta dẫn toàn bộ người của ta rời đi.

- Toàn bộ lận hả? Xem nào... - Kẻ đã dẫn Johnny tới đây, giữ nguyên lớp khăn choàng kín mặt, làm động tác đếm. - Nhiều người như vậy, các ngươi tính toán xem cần mang theo bao nhiêu nước uống? Lương khô ta không tự quyết định được, chỉ có thể cho các ngươi nước sạch thôi.

Thái độ dễ dãi của kẻ kia khiến Johnny khó hiểu, thật lòng anh không đoán được kẻ này đang toan tính điều gì. Nhưng Johnny không có nhiều sự lựa chọn, anh phải đưa Ten và Haechan trở về. Hoặc dù có phải vùi thây vào bụi cát sa mạc, anh và Ten cũng phải ở cùng một chỗ.

- Em trai ta đang bệnh rất nặng. Xin hãy thả nó ra! - Johnny trở nên nôn nóng.

- Em ngươi bệnh thì mang nó vào sa mạc nắng nóng làm gì? - Kẻ kia quay phắt lại trách cứ.

- Chúng ta muốn tìm vị thần y Hoa hồng đen chữa bệnh cho nó, nghe nói ông ta ẩn cư ở sa mạc này.

- Các ngươi có biết kẻ quái gở đó không phải ai cũng chịu ra tay cứu chữa?

- Chúng ta không còn cách nào, tất cả những thầy thuốc ta tìm tới đều đã bỏ cuộc rồi.

- Xem như anh em các ngươi cũng có quyết tâm. Nhưng nếu không tìm được kẻ đó thì sao? - Giọng điệu kẻ che mặt trở nên hứng thú.

- Vậy chúng ta sẽ đưa em ấy về vùng Eruc, tâm nguyện của nó là được yên nghỉ nơi đó. - Johnny cay đắng nói, một đứa bé mười hai tuổi, lại thản nhiên nói về chuyện sau khi mình chết.

- Eruc? Vùng đất bỏ hoang? - Kẻ che mặt có chút khác lạ.

- Đúng vậy. Bạn đời của ta và em trai cậu ấy là trẻ mồ côi đến từ Eruc, toàn bộ người thân đều đã mất đi trong một trận dịch bệnh.

- Eruc... Dịch bệnh... Bạn đời của ngươi, em trai cậu ta, tên là gì? - Kẻ kia bước từng bước thật dài, tiến đến trước mặt Johnny. Ở khoảng cách gần có thể thấy được con ngươi lay động đang kềm chề cảm xúc của hắn.

- Taeyong! Anh về rồi sao không vào trong nghỉ ngơi? Việc ngoài này để đám thuộc hạ sắp xếp đi! - Lucas đang ở bên ngoài, nghe tin Taeyong trở lại liền nhanh chóng quay về, một mình một lạc đà chạy như bay trong sa mạc.

•  𝐴𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ