Chap 40 Tôi là gì của cô? Nghĩ kĩ rồi hãy nói

67 1 1
                                    

Hoắc Vi Vũ ngừng rung chân rồi nhìn Cố Hạo Đình bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Trong thẻ có một trăm triệu, kết nối với tài khoản ngân hàng của tôi, dùng hết bao nhiêu bù bấy nhiêu. Nếu cô chán quá thì đi ra ngoài mua sắm với bác Long, đừng làm gì chọc giận tôi nữa." Cố Hạo Đình nhắc nhở.
"Tôi làm gì mà chọc giận anh?" Hoắc Vi Vũ hỏi vặn lại.
Cố Hạo Đình chống hai tay lên lưng ghế cô đang ngồi. Hơi thở lạnh lẽo của hắn bủa vây cô, nhưng ánh mắt mới là thứ nguy hiểm nhất.
"Cô thông minh như thế, chắc thừa biết tôi đang nói đến cái gì chứ." Hắn nhìn cô đăm đăm rồi nói.
Hoắc Vi Vũ rũ mắt, ngón tay gõ nhẹ lên tấm thẻ.
Trong quan niệm của cô, phụ nữ mà dùng tiền của đàn ông thì sẽ bị hạ thấp, mất đi địa vị, hình thành trật tự "nam tôn nữ ti", nam thì cao quý, nữ thì thấp hèn.
Nếu cô nhận tấm thẻ này, cô không thể sống cuộc sống mà mình mong muốn, sẽ bị hạn chế đủ điều, sẽ không được làm những việc khiến hắn tức giận.
Ánh mắt Hoắc Vi Vũ đanh lại.
Cô muốn làm gì thì sẽ làm nấy, muốn sống thế nào thì sống như thế ấy, từ trước đến nay lúc nào cô cũng tự do.
Cô cầm tấm thẻ trên bàn lên rồi đưa trả cho Cố Hạo Đình: "Tôi nhận tấm lòng của Tư lệnh, nhưng tôi muốn tiêu tiền thì sẽ tự kiếm. Cảm ơn."
Sắc mặt Cố Hạo Đình sa sầm, con ngươi thít lại, ánh mắt lạnh thấu xương: "Tôi bảo cô dùng thì dùng đi, tính toán cái gì? Còn nữa, cô không biết phải gọi tôi là gì à? Tư lệnh là để cô gọi sao?"
"Mới sáng sớm ngày ra, tôi không muốn cãi cọ với anh." Hoắc Vi Vũ đập thẻ lên bàn.
Cố Hạo Đình tiện tay gạt một phát, cả tấm thẻ và bát đũa trên bàn cùng rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng.
"Ai muốn cãi nhau với cô." Hắn quay người đi hai bước, không nhìn cô nhưng hạ giọng nói: "Có việc thì gọi cho tôi." Nói xong, hắn rảo bước đi ra phía cổng.
Bác Long mở cửa rồi cung kính đứng một bên.
Bấy giờ Hoắc Vi Vũ mới thấy Trung tá Thượng đang đứng trước cổng nhà mình.
Bác Long đóng cửa lại rồi nói với Hoắc Vi Vũ mấy lời thấm thía: "Phu nhân đừng làm Thiếu gia giận nữa, cậu ấy đợi cô gần hai tiếng đồng hồ, Trung tá Thượng phải đứng ngoài cửa chờ mãi đấy."
"Chờ tôi làm gì?" Hoắc Vi Vũ nhìn canh táo đỏ nấm tuyết đổ đầy đất, giận dữ hỏi: "Để dạy đời tôi chắc? Hay định uy hiếp tôi, đe dọa tôi?"
Bác Long cũng hơi bực mình: "Cậu chủ đối xử với Phu nhân quá tốt. Tôi chưa thấy cậu ấy kiên nhẫn với ai như thế bao giờ đâu. Phu nhân xem lại tính tình của mình đi, cô cứ thế này thì ai cũng giận đấy."
"Giận?" Hoắc Vi Vũ bật cười, đứng dậy, ngạo nghễ nhìn bác Long: "Bác là người của Cố Hạo Đình, bác cân nhắc mọi chuyện trên lập trường của hắn ta nên tôi không trách. Nhưng mà bác không có tư cách để dạy đời tôi đâu."
"Không phải tôi dạy đời Phu nhân, nhưng cậu chủ đưa thẻ cho cô là có ý tốt mà, sao cô phải chọc giận cậu ấy chứ?" Bác Long cúi đầu phân bua.
"Tay làm hàm nhai cũng là sai à? Không nhận cái thẻ đó là tội lỗi tày trời chắc? Từ chối thì thành ngỗ nghịch, không kiểm soát được thì giở trò uy hiếp! Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của đám 'ăn trên ngồi trốc' các người! Thứ tôi muốn không phải là bị kiểm soát. Không cùng tư tưởng thì chẳng nói chuyện được với nhau, bác có thể đi rồi."
Hoắc Vi Vũ giận dữ nói xong thì quay người vào phòng, đóng sập cửa lại. Đôi mắt cô đã đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp không để nước mắt rơi.
Cố Kiều Tuyết là em gái của Cố Hạo Đình, cho nên khi hắn uy hiếp cô để bảo vệ em gái mình thì cô chỉ có thể nén giận mà thôi.
Cô chưa từng có ý định muốn cướp lại Ngụy Ngạn Khang hay phá rối bọn họ, thế nhưng trong suy nghĩ của họ thì cô hệt như rắn rết có thể giở trò bất cứ khi nào.
Nếu không phải vì tự vệ chính đáng thì cô đâu cần phải dây dưa với bọn họ! Bọn họ không hiểu cô, không biết cách sống của cô trước giờ, vậy thì cô cần gì phải nổi giận vì họ chứ?
Cô không nên tức giận, cũng không cần tủi thân.

Ngài cố thân mến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ