Vì em mà thay đổi

3 0 0
                                    

"A Tư, nếu có một ngày ngươi trở thành người ngươi muốn thành nam hay nữ?" Bọt biển chăm chú nhìn người cá đang phơi nắng trên mỏm đá đưa ra kết luận cuối cùng: "Ngươi nhìn ngươi xem, dáng vẻ mê hoặc như vậy nam nữ đều mê người, đúng là yêu nghiệt". Vẻ ngoài đầy mị lực kia khiến bọt biển cũng khó lòng mà định hình được.

Người cá có bộ tóc dài màu xanh nước biển, khuôn mặt nhỏ, mày đen như mực, sống mũi cao, môi mỏng phớt hồng đặc biệt nước da trắng nõn mướt mát. Hắn từ từ mở mắt, đôi đồng tử xanh trong vắt như làn nước mang theo vài phần lạnh lẽo. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời sau đó thở dài như oán trách cùng thất vọng.

Người cá nhìn bọt biển.

"Bọt biển. Nếu ta lên bờ thì có được không?"

Bọt biển lập tức ngắt lời ngăn cản: "Ngươi bỏ ý nghĩ ấy đi, cha ngươi sẽ đánh chết ngươi mất. Ngươi còn không biết mấy ngày nay Minh Cung xảy ra những chuyện gì sao?"

Người cá chỉ trầm ngâm. Hắn biết chứ. Dạo này đám người kia đã tới một vùng biển nhỏ cũng gần nhà của hắn để thực hiện một kế hoạch gì đó. Những người đó đánh bom mìn làm anh em họ hàng của hắn bị thương nặng còn rất nhiều người cá hi sinh. Cha của hắn cũng là người làm chủ Minh Cung, ông đã vô cùng phẫn nộ quyết sống mái với con người. Nhân lúc cha cùng các anh đang thảo luận tìm cách ứng phó hắn mới trốn ra ngoài tới đây hóng gió. Vì Vân Tư là con út, trong mắt cha, hắn còn bé nên cha hắn cũng chẳng nghiêm khắc. Thực ra hắn đã trưởng thành rồi.

Nghĩ tới chuyện này hắn lại càng tức. Hắn thường lên mặt nước để dạo chơi. Vào một lần vô tình đã nghe được bí mật lớn. Có một nhóm người đang dùng chất hoá học và bom mìn để thực hiện kế hoạch gì đó. Hắn nghe thấy việc đó không chỉ ảnh hưởng tới thế giới loài người mà còn gây hại tới Minh Cung, tới biển cả. Vân Tư đã nói với cha hắn nhưng ông không tin điều đó. Cuối cùng đến khi bọn chúng ra tay thì đã có bao nhiêu anh em của hắn phải hi sinh. Hôm nay hắn với bọt biển đến đây thám thính tình hình, hắn phải năn nỉ lắm bọt biển mới đi cùng.

Bùm....bùmm.....bùmmmm...

"Á"

"Á"

"..."

"Không xong rồi A Tư, mau chạy đi"

Tiếng nổ bỗng dưng phát ra vang dội, tôm cá sợ hãi nháo nhác tìm chỗ trốn. Nước biển văng tung toé, một số cá tôm không chạy kịp bị nổ tung văng lên không trung rồi rơi xuống chết nổi bồng bềnh. Bốn phía xung quanh đám người mặc đồ đen, mìn đã nổ tanh bành, bọn họ vô cùng đắc ý.

Bọt biển lo lắng và sợ hãi cho Vân Tư.

Vân Tư cũng rơi vào bế tắc, đám người đó đã gần tới đây rồi. Chỗ này nước khá nông bom mìn lại đang dội như mưa chỉ e rằng lần này chạy không thoát.

Hắn nhắm mắt buông xuôi nói với bọt biển: "Gửi lời cảm ơn của tôi tới cha tôi. Nói với ông ấy, ông ấy là thần tượng của tôi. Nói với anh em tôi, tôi yêu họ."

"Hừ...chết chóc cái gì? Để yên tôi nghĩ cách.." Bọt biển tức giận trong lòng đã nhốn nháo, tay chân lộn xộn tới mức luống cuống. Ánh mắt quét qua một con đường biển nhỏ đi qua viền mỏm đá về phía bìa rừng. Bọt biển chỉ tay về hướng đó "Nhanh...nhanh đi đi ...Lên bờ cậu vẫn có thể sống. Cho dù cậu không thể quay lại biển mọi người cũng sẽ hiểu cho cậu"

Vì Em Mà Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ